Khu vườn biết nói
Truyện - Ngày đăng : 14:52, 04/10/2017
Đó là một vườn rau rộng, những luống rau thẳng tắp, xanh mơn mởn trong ánh nắng sớm. Gió thổi nhẹ thôi mà đã khiến lá rau vẫy rào rào, những ngọn rau đang trò chuyện rôm rả với chim chích, chuồn chuồn, bướm và cả những con giun đang nhô lên từ đất ẩm. Luống rau lang bên trên, ruộng rau muống bên dưới, những dàn đậu đũa đâm ngọn ra tứ phía tua tủa bên những luống cà chua, cà tím, cà bát, cà pháo.

Minh họa của Vũ Khánh
Chị em nhà Dây Khoai Lang đang cười rúc rích:
- Hi, hi, chúng mình bị nhầm là các ả Rau Muống!
Phía bên trên các anh Đậu Đũa vừa mới hé quả ra khỏi đám lá cũng góp chuyện bằng giọng khào khào:
- Này, con bé đó reo lên thế này: Ơ, hoa cà chua màu vàng à, em cứ tưởng hoa cà chua màu đỏ!
Thế là các ông Cà Chua, Cà Tím, Cà Bát, Cà Pháo rộ lên đung đưa lúc lắc những chùm hoa rung rinh va chạm vào nhau rì rào:
- Rõ ràng nó đeo một vật gì rất sáng ở mắt trông như có bốn mắt thế mà toàn nhìn nhầm.
Kia rồi có tiếng chân bước, tiếng chân lạ bước hấp tấp của một cô bé mặc bộ áo Hoa Hồng. Lại tiếng chân nữa, rất quen bước chậm chậm đúng là tiếng chân bà cụ Vối, người ngày nào cũng đến khu vườn này.
Nếu ai đó lắng nghe thì chỉ thấy tiếng gió thổi rì rào trên lá, thực ra là rau, cỏ đang thì thầm trò chuyện.
Anh Cà Pháo loan tin:
- Cụ Núi đã nói rằng nếu cô bé Hoa Hồng đó không nhận ra các ông rau bà rau thì một tai họa sẽ giáng xuống khu vườn này.
Cả vườn nghe thế cùng hướng mắt về phía cụ Núi. Cụ ở cách xa khu vườn, cách xa cả con đường làng, cách xa cả cây gạo đang nở hoa đỏ, bên ngoài cả lũy tre xanh, những bóng cụ cao nên ai ai cũng nhìn thấy cụ. Cụ Núi có vẻ mặt thật hiền với những bóng cây xanh phơ phất trên đầu trông như râu tóc cả ngàn năm vẫn cứ xanh biêng biếc.
Nhìn theo bước chân của cô bé hướng về phía mình, các nàng Rau Muống run lên vì sung sướng. Họ ngỏng hết cả những ngọn rau non lên nhìn khắp bốn phía với những ánh mắt lấp lánh trên lá rất e lệ như học sinh lớp một bước vào ngày khai trường.
- Bây giờ cháu tập hái rau muống trước! - Bà nội bảo thế
Bàn tay cô bé Hoa Hồng lóng ngóng vừa bẻ, vừa rứt ngọn rau. Ái ái! Những ngọn rau kêu lên : “Cô bé này hái rau gì mà nát cả ngọn người ta ra thế này!”
Cô bé sững người lại. Có tiếng rau nói! Rõ ràng, mình nghe thấy! Cô khẽ sửa lại cặp kính, nhìn ngó. Ồ cái vết rứt ngọn rau của mình nom nó te tua dập nát. Chắc là rau đau lắm nhỉ.
- Xin lỗi các em nhé!- Cô bé thì thầm với lá rau muống.
Cô tiếp tục hái rau, càng hái càng khéo hơn.
Các lá rau thì thầm: “Cô Hoa Hồng này biết hái rau rồi đấy. Nhẹ cả người… Ngoắt một cái, thân rau mình cứ như được bay lên…”
Bà nội nói thủng thẳng:
- Cũng may mà bà kịp dạy cháu hái rau muống.
Bé Hoa Hồng ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế hở bà?
- Vì đến mai là không còn ruộng rau muống này nữa đâu.
Lúc ấy cả khu vườn ồ lên mà không ai nghe thấy gì. Mọi lá cây, ngọn cỏ đều hò lên a… a… a… trong một làn gió bắt chợt thổi mạnh hơn.
- A... Cô bé Hoa Hồng cũng kêu lên một tiếng.
Cô không ngờ rằng tiếng la của cô đã hòa với giọng của các loài rau cỏ trong vườn. A... a... a… Cô bé ngơ ngác nhìn quanh, sững sờ.
Phải rồi kia kìa… những cái máy ủi giơ cao hàm sắt to tướng sáng loáng. Một dãy ô tô cao lênh khênh, dài kềng càng tỏa ra mùi xăng dầu nồng nặc. Tất cả như đang chuẩn bị xông vào vườn rau này mà cày ủi, hất tung tất cả lên.
Bà cụ nâng những lá rau tươi lên với vẻ mặt rầu rầu, miệng lẩm bẩm như người đang niệm Phật: “Đây là rau mùi, đây là rau húng, đây là thìa là, đây là rau thơm, đây là mùng tơi, đây là cải xanh, đây là cải cúc, đây là dàn mướp hương…”
Thấy bà cứ lẩm bẩm như vậy, bé Hoa Hồng hỏi:
- Bà ơi, cái lá này tên là gì?
- Đây là rau thìa là.
- Bà ơi thế cái cây này tên là gì?
- Đây là cây cà chua.
- Ô, cà chua màu đỏ mà hóa lại màu vàng bà nhỉ!
- Còn đây là cây đậu đũa, trồng phải bắc giàn.
- Còn đây là... còn đây là... còn đây là...
Bà cụ vừa chỉ, vừa nói vội vàng như sợ tất cả những cây rau trong vườn đang rủ nhau bay đi trốn đi trong một làn gió bất ngờ nào đó trong nháy mắt.
Bỗng lúc đó cô bé nghe thấy một tiếng gáy ri rỉ, một con vật bé nhỏ có cánh màu nâu chạm vào bàn chân cô.
- Ối con gì đây hả bà?
Bà cụ cười:
- Cháu không biết à? Con dế đấy!
Cô bé Hoa Hồng cúi xuống đặt con dế lên lòng bàn tay.
- Chào cô bé!
Con Dế bỗng dưng cất tiếng nói, giọng run run khe khẽ như giọng một ông cụ. Cô bé cúi đầu và khẽ chào, cô nói rất khẽ, bà cô không nghe thấy gì đâu: “Cháu chào cụ ạ!”
Cụ Dế rung rinh đôi râu hỏi khẽ: “Con là con cháu nhà ai đến đây?”
Cô bé cũng đáp lại thì thầm: “Dạ, cháu là con bố Khoai, cháu nội bà Vối, người làng Rau ạ.”
Cụ Dế gằn giọng nghe rất có uy:
- Có phải là người làng Rau thì đi trỏ cho ta xem rau nào tên gì nào. Nếu mà nói sai á, ta sẽ bắt về ở trong hang với ông Cóc đấy!
Ngay lúc ấy, cô bé thấy một con cóc sù sì cười khành khạch ở ngay dưới chân mình. Cô bé bỗng nhiên sợ toát mồ hôi. Khu vườn của bà nội giờ đây sao lại đáng sợ thế, những con kiến, con giun đang bò dưới đất trông dữ tợn như phút chốc có thể cắn vào chân cô bé một cái đau điếng. Những dây khoai lang, lá đậu đũa như có thể quấn lấy tay cô bé và xiết lại, cô có thể bị trói chặt... Hoa Hồng run lên, cặp kính cận run mờ đi. “Bà ơi!” Cô muốn thét lên, mà không được: “Bà đi đâu rồi, bà ở đây với cháu nào!”
Không thấy bà đâu cả. Bà như khuất sau một đám cây lá um tùm.
Lúc ấy cô bé nhìn lại rổ rau muống mình vừa hái. Kìa những ngọn rau muống hiền lành, chúng đang đồng thanh reo lên tiếng ri ra:
- Hãy đem chúng tôi đi, hãy đem chúng tôi đi, chúng tôi sẽ là bạn suốt đời với gia đình bạn.
Cô bé nhìn lại cụ Dế trong lòng bàn tay. Không, đó chỉ là một con vật rất hiền lành, đang rung rinh đôi cánh như chờ đợi một chuyến đi xa, dù chưa biết là đi đâu. Cô lại nhìn ông Cóc dưới chân, ông đang nhảy đi, nhảy lại như sốt ruột đợi chờ một việc gì hệ trọng sẽ đến. Cô bé nhìn lại những lá rau, lá cà chua, lá đậu đũa, tất cả xanh tươi, mềm yếu và nhũn nhặn vô cùng... Cô bé bỗng cẩn thận chọn những cây khỏe nhất, nhổ cả rễ lên, bỏ vào rổ. Vừa làm cô vừa lẩm bẩm giống như giọng niệm Phật của bà:
- Ta sẽ mang các em đi, các em rau thân yêu, ta sẽ mang các em đến một khu vườn kỳ lạ, cả cụ Dế, ông Cóc, cả nhà giun... Và rồi chim chích và chuồn chuồn, cùng bọn ong bướm cũng sẽ bay theo về khu vườn ấy. Dù cho khu vườn ấy có ở trên nóc nhà, một tòa nhà cao 15 tầng chăng nữa.
Cô bé vừa làm vừa nói, tay nhanh thoăn thoắt lên lúc nào không biết.
Hình như là gió đã thổi tiếng nói của cô bé lên trên núi. Lúc ấy cụ Núi cất tiếng cười như một tiếng sấm rền, một cơn mưa rào ì ầm từ xa vọng đến. Trời u ám, mây đen bay vùn vụt trong gió.
Bà cụ Vối chạy lại, hỏi:
- Cháu làm gì đấy?
- Cháu lấy giống rau về trồng ạ.
- Trồng ở đâu?
- Trồng trên nóc nhà ạ!
- Ôi, cháu tôi...
Lúc ấy, mưa bắt đầu rơi.
Hai bà cháu vẫn thi nhau nhổ những cây rau giống quý.
- Nhanh tay lên cháu ơi. Mưa to đến nơi rồi. - Bà gọi.
- Bà ơi, cố lên! - Cháu lại gọi bà.
Bỗng lúc ấy, cô bé thấy bà nội gục xuống, tay ôm lấy ngực.
- Trời ơi! Bà làm sao thế.
- Bà đau ngực, hôm qua bà đi khám, bác sĩ bảo bà có khối u.
- Trời ơi... Bà ơi, bà đi về với cháu đi.
Ngàn vạn hạt mưa rơi xuống xối xả. Cô bé một tay cắp rổ rau nặng trĩu một tay dắt bà. Hai bà cháu nép vào bên nhau, vồi vội trong làn mưa trắng xóa.
Nhiều năm sau… Có một bà mẹ trẻ ngồi bên cậu con trai nhỏ trong một căn phòng ở trên tầng thứ 15 của một chung cư cao ngất trời.
Chị mở một cuốn sổ trông như vở học sinh, đó là một tập tiêu bản sưu tầm những lá cây vườn nhà đã úa vàng. Dưới mỗi cái lá được đính vào cuốn sổ là một nét chữ còn non nớt ghi: Lá rau muống, lá cà chua, lá cà pháo, lá khoai lang, lá đậu... Người mẹ chỉ vào từng chiếc lá đã khô, hình như đã được gắn vào đó từ cách đây chừng vài chục năm trước...
Mẹ nói:
- Lá rau muống.
Con nói theo:
- “au uốn”...
Hai mẹ con cùng cười... Khi ấy người mẹ trông thấy có nhiều lá bay trước mặt. Một cơn mưa rào rơi trước thềm nhà. Phía trước là những khu kính nhà trồng rau. Trong mưa chợt khung cảnh vuờn xưa hiện lên với tiếng cười của các ông Cà Chua, tiếng nói của các chị Dây Khoai Lang, ánh mắt tươi e lệ của các cô Rau Muống non đang ngước nhìn lên…Tất cả như đang múa một điệu múa của các nàng tiên Rau.
Người mẹ nói với con:
- Con có nhìn thấy các vị tiên Rau không? Kia kìa trong nhà trồng rau kia chỗ ô Khoai Lang, chỗ ô Rau Muống, chỗ ô Cà Chua... Các vị tiên đang hiện lên đấy!
Cậu bé nhìn vào làn nước mưa rào rạt. Cặp mắt cậu bé trong veo và mơ màng như cùng chia sẻ niềm vui tưởng tượng với mẹ. Cậu chợt reo lên:
- Ôi, con nhìn thấy rồi mẹ ạ, các vị tiên mặc áo xanh mướt đẹp vô cùng.
Bỗng cậu bé hỏi:
- Thế còn cụ Dế và ông Cóc ở đâu hả mẹ?
Người mẹ cười và bảo:
- Khi nào con đến làm vườn ở Công ty Rau quả “Tình quê” con sẽ được gặp lại, con nhé...