Vời vợi nhớ thương
Truyện - Ngày đăng : 14:58, 04/10/2017
Những cơn mưa ngâu lạ lắm. Không dữ dội như mưa dông, không dầm dề như mưa xuân, không chợt đến chợt đi như mưa bóng mây cũng không mỏng manh như mưa bụi. Hình như mưa ngâu hội tụ đủ các loại mưa, giống như con người lúc vui, lúc buồn, lúc cười, lúc khóc...
Lại nhớ khi trước mẹ hay bảo: “Trời cũng động lòng trước tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ nên mỗi năm cho phép họ tự do ở bên nhau một tháng - là tháng bảy theo lịch âm (nên tháng bảy còn được gọi là tháng ngâu hay tháng của ông Ngâu bà Ngâu ) nhưng thực ra họ chỉ được gặp nhau vỏn vẹn ba lần, mỗi lần bốn ngày (mùng 7 ngâu ra, mùng 3 ngâu vào; 17 ngâu ra, 13 ngâu vào; 27 ngâu ra, 23 ngâu vào). Mưa ngâu là nước mắt đắng cay và hạnh phúc của họ trong thời gian gặp gỡ”.
Nhiều đêm tỉnh giấc nằm nghe giọt ngâu thánh thót ngoài hiên tôi càng tin lời mẹ. Này nhé: Lúc mưa như sóng biển cuống quít đổ vào bờ ấy là lúc Ngưu Lang - Chức Nữ gặp lại nhau sau cả một năm đằng đẵng nhớ thương; Lúc mưa khe khẽ dịu dàng hẳn chàng và nàng đang tình tự; Và tiếng mưa như nức nở, nghẹn ngào chẳng phải thời khắc đôi tình nhân ly biệt hay sao?... Yêu nhau mà chẳng bao giờ thuộc về nhau! Nỗi đau ấy từ thuở trời đất sơ khai giờ vẫn hiện hữu trong thế giới văn minh hiện đại và có lẽ mãi mãi sau này vẫn thế.
Nhưng ông Ngâu, bà Ngâu còn sung sướng hơn lớp chút chít rất nhiều bởi mỗi năm ông bà đều có quyền sống với nhau tận mười mấy ngày. Còn bao kẻ hậu sinh rơi vào cảnh éo le, ngang trái như ông bà chỉ mong một ngày thôi cũng chẳng được thế nên mới có những kẻ thất tình, những kẻ tìm đến cái chết vì vô vọng. Tất nhiên như thế chẳng đáng khen ngợi chút nào vì cuộc sống đâu chỉ có YÊU mà còn được viết hoa bằng hai từ TRÁCH NHIỆM...
Nhiều đêm tỉnh giấc nằm nghe giọt ngâu thánh thót ngoài hiên tôi càng tin lời mẹ. Này nhé: Lúc mưa như sóng biển cuống quít đổ vào bờ ấy là lúc Ngưu Lang - Chức Nữ gặp lại nhau sau cả một năm đằng đẵng nhớ thương; Lúc mưa khe khẽ dịu dàng hẳn chàng và nàng đang tình tự; Và tiếng mưa như nức nở, nghẹn ngào chẳng phải thời khắc đôi tình nhân ly biệt hay sao?... Yêu nhau mà chẳng bao giờ thuộc về nhau! Nỗi đau ấy từ thuở trời đất sơ khai giờ vẫn hiện hữu trong thế giới văn minh hiện đại và có lẽ mãi mãi sau này vẫn thế.
Nhưng ông Ngâu, bà Ngâu còn sung sướng hơn lớp chút chít rất nhiều bởi mỗi năm ông bà đều có quyền sống với nhau tận mười mấy ngày. Còn bao kẻ hậu sinh rơi vào cảnh éo le, ngang trái như ông bà chỉ mong một ngày thôi cũng chẳng được thế nên mới có những kẻ thất tình, những kẻ tìm đến cái chết vì vô vọng. Tất nhiên như thế chẳng đáng khen ngợi chút nào vì cuộc sống đâu chỉ có YÊU mà còn được viết hoa bằng hai từ TRÁCH NHIỆM...
Tháng bảy, hồn tôi phiêu lãng đến nhịp cầu Ô Thước, khóc cười cùng tình sử Chức Nữ - Ngưu Lang. Tháng bảy, mưa buồn tê tái - buồn như nước mắt tôi rơi trong lễ Vu Lan. Sân chùa ngày báo hiếu đông cứng người. Tiếng chuông chầm chậm bi ai. Mùi nhang thơm ngan ngát. Trên chiếc bàn cao, ba khay hoa hồng với ba màu sắc. Sư thầy chỉ vào từng khay, giọng trầm ấm dịu dàng: “Mỗi người hãy chọn cho mình một bông hoa để cài lên ngực áo. Ai còn đủ mẹ cha chọn hoa màu đỏ thắm, ai mất cha hoặc mẹ lấy màu hồng còn mất cả cha lẫn mẹ hãy nhận bông màu trắng!”.
Tai tôi ù đi, mắt như bị đóng đinh vào khay hoa hồng thắm đỏ. Ôi! Màu đỏ rực rỡ sao mà đẹp đến vậy. Giây phút này tôi khao khát được động chạm, được nâng niu màu hoa ấy trên tay. Tôi sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời để được cài màu hoa ấy lên ngực... Nhưng mà... Đứng trước ba khay hoa, tôi vẫn phải chắp tay lại để nghẹn ngào thưa với sư thầy: “Con xin nhận hoa màu trắng!”... Không! Tôi không ghét màu trắng! Màu thanh khiết, màu trong sáng, màu trinh bạch... làm sao tôi có thể ghét chứ? Chỉ hôm nay thôi, màu hoa hồng trắng sao lạnh lẽo đến ghê người vừa chạm vào đã nghe buốt con tim. Chao ôi! Đâu phải hoa mà là tấm biển in đậm hai chữ “mồ côi”... Nửa đời người vẫn thấy tủi thân khi đối mặt với hai chữ đó, lại nhớ đến nỗi niềm chất chứa trong câu hát “mồ côi tội lắm ai ơi...”.
Tôi ngước nhìn lên cao. Trong khói hương mờ ảo thấp thoáng bóng cha mẹ hiện về... Hai người đến cùng lúc, cùng nhìn xuống chị em tôi bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. “Ở thế giới xa lạ kia, bố mẹ có được ở cùng nhau hay phải đến ngày này mới được gặp gỡ?”, tôi muốn hỏi mà cổ họng tắc nghẹn... Mơ hồ như tiếng mẹ vỗ về: “Đừng khóc, đừng khóc con!”. Lại nghe văng vẳng lời dặn dò da diết: “Chị em đùm bọc bảo ban nhau!”. Xin cha mẹ hãy yên lòng, chúng con đã hứa, đã thực hiện và tâm nguyện vẫn mãi là như thế...
Tai tôi ù đi, mắt như bị đóng đinh vào khay hoa hồng thắm đỏ. Ôi! Màu đỏ rực rỡ sao mà đẹp đến vậy. Giây phút này tôi khao khát được động chạm, được nâng niu màu hoa ấy trên tay. Tôi sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời để được cài màu hoa ấy lên ngực... Nhưng mà... Đứng trước ba khay hoa, tôi vẫn phải chắp tay lại để nghẹn ngào thưa với sư thầy: “Con xin nhận hoa màu trắng!”... Không! Tôi không ghét màu trắng! Màu thanh khiết, màu trong sáng, màu trinh bạch... làm sao tôi có thể ghét chứ? Chỉ hôm nay thôi, màu hoa hồng trắng sao lạnh lẽo đến ghê người vừa chạm vào đã nghe buốt con tim. Chao ôi! Đâu phải hoa mà là tấm biển in đậm hai chữ “mồ côi”... Nửa đời người vẫn thấy tủi thân khi đối mặt với hai chữ đó, lại nhớ đến nỗi niềm chất chứa trong câu hát “mồ côi tội lắm ai ơi...”.
Tôi ngước nhìn lên cao. Trong khói hương mờ ảo thấp thoáng bóng cha mẹ hiện về... Hai người đến cùng lúc, cùng nhìn xuống chị em tôi bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. “Ở thế giới xa lạ kia, bố mẹ có được ở cùng nhau hay phải đến ngày này mới được gặp gỡ?”, tôi muốn hỏi mà cổ họng tắc nghẹn... Mơ hồ như tiếng mẹ vỗ về: “Đừng khóc, đừng khóc con!”. Lại nghe văng vẳng lời dặn dò da diết: “Chị em đùm bọc bảo ban nhau!”. Xin cha mẹ hãy yên lòng, chúng con đã hứa, đã thực hiện và tâm nguyện vẫn mãi là như thế...
Chiều chầm chậm qua. Buổi lễ đã kết thúc. Chuông chùa ngân nga hồi giã biệt... Đấng sinh thành theo làn gió bay đi... Âm dương nghìn trùng xa cách... Chỉ còn mãi trong tôi ánh mắt vời vợi nhớ thương...
Đêm. Mưa da diết gõ ngoài khung cửa sổ nhắc nhở tôi hôm nay là 27/7 - ngày cuối cùng Ngưu Lang - Chức Nữ được bên nhau. Ngậm ngùi thương họ, chạnh lòng thương cho mình. Vậy là... lại hết một mùa ngâu.