Zhivka Baltadzhieva (Bulgaria)
Thơ - Ngày đăng : 15:00, 09/12/2021
Zhivka Baltadzhieva sinh năm 1947 tại Sofia, Bulgaria. Bà là nhà thơ song ngữ Bulgaria - Tây Ban Nha, nhà tiểu luận, dịch giả, kịch tác gia, biên tập viên, tiến sĩ Ngữ văn. Bà đã xuất bản khoảng 9 tập thơ và có nhiều tác phẩm được đưa vào những tuyển tập quan trọng của thơ đương đại xuất bản tại Hoa Kỳ, châu Âu, châu Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi. Bà đã được nhận nhiều giải thưởng quốc tế như: Giải thưởng Poets of other worlds award; giải thưởng Clemente Rebora; giải thưởng quốc tế cho nhà thơ xuất sắc nhất về thơ chữ Hán; giải thưởng bài luận quốc tế María Zambrano. Các tác phẩm Mother language, Dimcho debelianov, Tsvetan zangov của bà đã giành các giải thưởng thơ quốc gia…
Homer
Như dự đoán
tôi đã không còn nhìn thấy.
Và bây giờ tôi thức dậy
trong mắt người khác.
Ngay cả ngón tay
lau đi ngọn lửa trong nước mắt của tôi
cũng là chính ngón tay của ông.
Lửa cháy.
Và đau đớn.
Rất đau,
và tôi hát.
Để có thể ngừng cảm nhận.
Ulysses
Giấc ngủ đưa tôi đến
bờ biển Ithaca,
một mình bất động.
Lúc đầu
không ai biết tôi.
Sau đó cũng không ai hỏi
bất cứ điều gì.
Tôi đã giết chết những người cầu hôn.
Tôi không còn
phải chèo thuyền vượt qua bão tố.
Không còn phải bịa đặt
Không phải bịa chuyện về chính mình.
Để tạo ra bất cứ thứ gì.
Để trở thành người khác.
Đâu cần phải như vậy.
Tôi thậm chí không còn mơ
về Ulysses.
Cuộc trốn chạy của tôi
vào thực tại
đã hoàn thành.
Orpheus
Họ trả lại cho tôi Eurydice( )
nhưng tôi sẽ không nhìn thấy bóng của cô.
Họ trả lại cho tôi Eurydice
nhưng không nhớ gì về tình yêu
đã xuống địa ngục.
Họ trả lại cho tôi Eurydice
nhưng không có đường đến và đi
ở đâu? và cho ai?
Làm thế nào để tôi tìm thấy chính mình?
Tôi có phải là cây đàn lia rách nát
bởi răng và móng tay
của đám đàn bà say xỉn?
Nếu không có ký ức
tôi không nhìn thấy ánh sáng
mà các vị thần Tartar( ) gọi tên
cũng như tia sáng - mớ kịch bản sai lầm.
Tôi được trả lại Eurydice
nhưng bước đi của cô ấy
sẽ theo tôi theo hướng nào đây?
Tại nơi sâu thẳm trong tôi
tôi đã bị ném ra ngoài.
Không còn hình bóng.
Không có ánh mắt.
Ngay cả máu của tôi
cũng đang cháy
trong vết thương người khác.
Tôi không đau đớn.
Và tôi hát.
Bởi vì tôi chẳng cảm nhận được gì.