Nhà thơ Vương Tâm

Tin tức - Ngày đăng : 09:16, 14/05/2018

Sinh năm 1946, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đã xuất bản 40 đầu sách, gồm thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết. Giành nhiều giải thưởng văn chương như: Giải thơ 5 năm đầu tiên của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội 1980 - 1985; Giải Nhì truyện ngắn cuộc thi báo Người Hà Nội năm 2006; Giải A cuộc thi thơ tình báo Văn nghệ năm 2007; Giải ba truyện ngắn 1200 từ báo Tuổi trẻ năm 2008; Giải nhất cuộc thi Bút ký - Phóng sự báo Người Hà Nội năm 2010.
Nhà thơ Vương Tâm

Nỗi cô đơn cùng ta 

Nỗi cô đơn cùng ta lang thang trên phố 
Chen giữa dòng người vội vã cười vui 
Tiếng huýt gió chót vót lưng trời 
Bài ca cuộc sống 

Nỗi cô đơn ngủ trong giấc mộng 
Rùng mình vì gió lạnh hoang vu 
Và cô gái ngoái lại tình cờ 
Nhìn nỗi cô đơn cùng ta ngơ ngác 
Nỗi cô đơn bỗng dưng ca hát 
Khi trở về nhà 
Nào rap, nào break dance hoan ca 
Cố bù lấp khoảng vô cùng trống vắng 
Nhưng nỗi cô đơn vẫn thầm lặng 
Như hoa héo rũ trên bàn 

Trong đêm màn sương tỏa lan 
Nỗi cô đơn cùng ta bay về xứ tuyết 
Ngóng hoài cuộc chia ly da diết 
Giật mình trở giấc thở dài 

Nỗi cô đơn mồ côi 
Mỗi khi ánh dương bừng sáng 
Lời chim hót chuốt từng sợi nắng 
Tiếng động của ngày náo nức cồn cào 

Nỗi cô đơn rung nhịp đập khát khao 
Lại cùng ta lao đi hối hả 
Cũng xô đẩy, cũng ngã kềnh cãi vã... 
Cố giấu đi tiếng nghẹn tâm hồn 

Xin hãy đốt cháy nỗi cô đơn 
Cho ta bùng nổ 
Và rắc nắm tro tàn xuống bồn hoa rực rỡ 
Làm thắm thêm những sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng... 

Có phải em đấy chăng? 
Nỗi cô đơn ấm nóng 
Se sẽ ngồi bên ta cùng đi vào giấc mộng 
Mỉm cười.


Chấp nhận

Nhiều khi ta giật mình vì những bất ngờ 
Về những khoảng trống trong viên ngọc quý 
Hoặc giấu ẩn phía sau giọt lệ 
Là một trái tim dối trá quanh co 

Nhiều khi ta phải trả giá vì nỗi ngây thơ 
Mặt trái của thời gian rủi ro tuổi tác 
Và cả tình yêu ngỡ trong veo cung nhạc 
Nhưng lại thường chuốc lấy khổ đau 

Nhiều khi ta tê tái buồn rầu 
Bởi đôi mắt kia nhìn ta đắm đuối 
Những mê say quay cuồng nông nổi 
Đã biến thành trò giễu cợt đùa vui 

Nhiều khi ta lầm lẫn đúng sai 
Bởi tâm hồn tràn ngập yêu thương dâng hiến 
Và khi con sông xoáy lũ về với biển 
Nếu có chết xin đừng oán trách một ai.