Trần Nguyên Ngọc
Tin tức - Ngày đăng : 08:51, 17/05/2018
Sinh năm 1952 tại Nghệ An, học tại trường Năng lượng Mạc Tư Khoa. Đã có bài bình thơ & triết học, thơ đăng trên báo Nhân Dân cuối tuần, Tạp chí Văn và báo Văn nghệ. Tác phẩm đã xuất bản: “Người dưng”, NXB Hội Nhà văn 2013.
Một thi nhân
(Mến tặng thi nhân Nguyễn Quang Tấn với tác phẩm Dạo khúc vừa xuất bản)
Dạo khúc múc tự vị tỳ
Rạc thân xơ dáng thi thì tinh khôi
Ông như vắt vẻo bên đời
Tay bó (đầu gối) củ lạc rã rời lối di
Dăm ba sợi bạc xuân thì
Mênh mang vầng trán tạc ghi tình người
Vành môi chặt nén nụ cười
Mắt xa thăm thẳm những lời vô ngôn
Vầng trăng bạc buổi chiều hôm
Bình minh đan nắng vô thường bên ai
Nhâm nhi cay đắng lạc loài
Nghe ra ngòn ngọt tuổi dài quạnh hiu
Đi một bóng ở một niêu
Thạch Sanh ngồn ngộn bao điều mộng mơ
Cuộc chơi như quá ơ hờ
Vặn xương chảy suốt vần thơ cháy lòng.
Cỏ lạc
Ẻo lả hoa vàng
Hoang mang cỏ dại
Vụn vặt yếu đuối
Kết đoàn mát tươi
Nắng gắt mưa ngâu
Rét buốt hạn lâu
Chắt chiu mỡ màu
Vàng đơm biếc nới
Khốn khó cuộc đời
Nếu không vượt nổi
Hoa vàng cỏ dại
Giục người rảo chân
Cỏ dại
Mong manh tròng trành lưa gió
Tụm năm tụm ba xanh đỏ
Thật gần
thật gần
mới tỏ
Lao xao
tiếng cười
của trời
Thật gần
thật gần
mới rõ
Tim mình
thinh thích
reo vui