Quang Dũng
Thơ - Ngày đăng : 08:49, 03/08/2018
Sinh năm 1921 tại Phượng Trì, Đan Phượng, Hà Nội - một vùng quê xứ Đoài đẹp như cổ tích. Bóng dáng xứ Đoài quê ông hiện lên thật rõ trong nhiều tác phẩm thơ, kí với nét đẹp giản dị, mộc mạc. Như nhà phê bình Phong Lê đã nói: “Chưa ai khác ngoài ông, cho đến hôm nay kể cả Tản Đà, đã tạo nên được một sự rung động đến thế cho xứ Đoài nhiều mây trắng của quê hương ông”. Kỉ niệm 30 năm ngày mất nhà thơ Quang Dũng (1988 - 2018) xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của ông mang nhiều bóng dáng xứ Đoài.
Mây làng
Trưa hè bỗng nhớ sông quê
Nước soi bóng vải thuyền đi nặng dòng
Thóc nhà, em có phơi không
Chói chang lửa thóc sân trông bóng người
Vại mưa in bóng mây trời
Em soi bóng có nhớ người xa em
Bờ tre gió đánh lả mềm
Thoảng đưa mùi nái bên thềm ai giăng
Xa quê dầu chẳng võ vàng
Trông mây núi nhớ mây làng về trưa.
Đám cưới qua sông Đáy
Em chở anh sang đò
Đi tòng quân một sớm
Dòng sông của quê ta
Trong mắt anh chầm chậm
Hoa bèo trôi dập dềnh
Nước đổ về đục sẫm
Mây thành giăng ngang trời
Anh đi đầu tháng tám
Đầu tháng tám năm sau
Qua đò về làng cũ
Còn bóng dáng anh đâu
Một tờ tin báo tử
Sông Đáy nhớ người con
Chuối đôi bờ ủ rũ
Bóng làng thiếu bóng anh
Bến cát càng mông mênh
Hôm nay làm cô dâu
Đám cưới qua sông Đáy
Em từ vườn Tế Tiêu
Qua bờ sang chợ Đại
Chốc đã bao năm trời
Chiêm ngợp bờ xanh lại
Sông quê hương như gợi
Ngày ấy hoa bèo trôi
Mây thành giăng ngang trời