Dương Văn Lượng
Thơ - Ngày đăng : 14:03, 28/01/2022
Thức
Xuân đến sớm
đào đã thắm tươi
cô gái nét duyên nhìn trời cao rộng
ngọn đông thì khép mở
em dệt giấc mơ hoa.
Tôi uống đầy giọt sương
trên mầm non thắp lửa
nghe tiềm thức ùa về gõ cửa
thức khát vọng người.
Có một Hà Nội
Có một Hà Nội thời vi rút Corona
Sống chậm
Sống khác
Yêu xa
“Ở yên trong nhà” những ngày “giãn cách”.
Bố online
Con trực tuyến
Mẹ “đi chợ” dịch vụ shipper
Phòng sách sáng đèn tìm tứ bài thơ
Ngày ngắm mây trời qua ô cửa sổ.
Một Hà Nội nhiều đêm không ngủ
“Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà,
khoanh vùng dập dịch”
Dân xếp hàng chờ tiêm vaccine.
Giấu nét duyên sau lớp khẩu trang
em gái Hà thành tươi trong sắc nắng
Tôi vẫn thấy
những hàng cây thay lá
đường Thanh Niên nở trắng hoa sưa
những cành xuân nảy lộc đâm chồi
và ánh mắt mọi người
và nụ cười bác sĩ…
Hà Nội của tôi
có một thời như thế.
Thi nhân
Chiếc cầu cong chảy mạch văn chương
Miền trăng nước con thuyền hư ảo
Cánh buồm mây chở nắng và gió
Câu thơ vỗ sóng dòng sông.
Có cuộc đời ngoài mọi cuộc đời
Giữa cô đơn ôm sầu vạn kiếp
Cuộc khóc cười chỉ mình ta biết
Gã gác đền bay trên nhân gian.
Thân đã tằm sao thoát vương tơ
Nghiệp trăm năm không duyên thì nợ
Hành khất nắng mưa luống cày con chữ
Kiếp phong trần nào lọ áo cơm.
Chưng cất đam mê tính cách nhập đồng
Trang sách mở trang lòng lại khép
Vắt kiệt thân ve gửi hồn ngọn bút
Canh trường ai gảy khúc tri âm?
Một con đường cháy lửa trong tim
Né sang cạnh để người đi tiếp
Phút thăng hoa vô cùng cảm thức
Thơ vịn đời ai vịn vào thơ?