Lương Toán
Thơ - Ngày đăng : 08:00, 31/01/2022
Tình thơ
Có người tận chốn xa xôi
Vấn vương thương nhớ một người làm thơ
Tìm nhau giữa chốn phù du
Để vần thơ khuyết vẩn vơ tình chiều.
Biết còn bến để buông neo
Hay thơ yêu giữa màn chiều vắng em
Biết còn có hẹn mà nên
Sợ thơ níu kéo... ngại quên đường về.
Ước gì có mảnh trăng thề
Có sông Ngân... hẹn em về đếm sao
Nhìn ra đất thấp, trời cao
Thấy thơ em... biết khi nào...gặp em!
Tặng em một nửa
Tặng em một nửa đơn côi
Em ngồi ru mộng, em ngồi dệt mơ
Tặng em một nửa vần thơ
Lau khô giọt lệ trên bờ mi cong
Tặng em một nửa cõi lòng
Để em ghép lại thành vòng nhân duyên
Tặng em một nửa lời nguyền
Để em cắt cái truân chuyên kiếp người
Tặng em hẳn một nụ cười
Để em trọn vẹn có người tri âm!
Mơ về một khúc hát ru
À ơi
Ru em vào giấc ngủ say
Về vòng tay mẹ những ngày ấu thơ
Đưa em về bến sông mơ
Ông Tiên, quả thị, câu thơ, cánh cò...
Em mơ thấy ai gọi đò
Rủ em cùng đến bên bờ sông Tương
Đưa em qua ngõ Tạm Thương
Trong thành Hà Nội bên đường Tràng Thi...
Biết em từ thuở xuân thì
Rồi xa biền biệt, anh đi chiến trường
Bao nhiêu nỗi nhớ, tình thương
Anh mang theo suốt chặng đường anh đi...
Rồi ngày hết giặc anh về
Được ru em, được thầm thì bên em
Cùng em chia sẻ nỗi niềm
Con tim cùng với con tim rộn ràng.
Cùng em trên mọi nẻo đường
Bù cho năm tháng chiến trường xa em...
Nay em về với cõi Tiên
Lời ru thao thiết nỗi niềm không em…
.
Gối nhung, gối lụa dù mền
Mềm sao bằng được gối mềm tay em...!