Quang Nhật
Thơ - Ngày đăng : 08:00, 31/01/2022
Gánh hoa
Nắng bồng bềnh, sương lấp lánh gánh hoa
Phố gần, xa đón bước em ngày mới
Tôi như nghe nhè nhẹ tiếng sương rơi
Và như ngửi khẽ khàng hương nắng tỏa.
Sương rung rinh nhịp gánh em rộn rã
Nắng xôn xao vương vấn tiếng em cười
Sương vỡ òa mê mải gió vờn chơi
Nắng lâng lâng chứa chan ngời ánh mắt.
Nắng xuân tươi phớt hồng lên gương mặt
Chói chang hè thả nắng đỗ bờ vai
Thu bâng khuâng, nắng chấp chới tóc dài
Chầm chậm bước tiếc đông về nhạt nắng.
Mùa thay nhau trên đôi dây quang mảnh
Em gánh sen, gánh luôn nắng rát hè,
Sáng trời đông một gánh nắng vàng hoe
Cúc hoạ mi mang chút se se lạnh.
Cứ cuối ngày mỗi khi hoa khép cánh
Nắng khuất xa theo người gánh hoa rồi
Bóng em dời, khung trời bỗng như vơi
Giờ vắng nắng, phố phường chìm bóng tối.
Biết không em ngày ngày tôi đứng đợi
Nơi góc đường em gánh nắng đi qua?
Suốt bốn mùa đủ mọi sắc hương hoa
Quyện hương nắng, thành hương em... thơm lạ.
Phố xép ngày xưa
Yên Phụ nửa phố, nửa làng
Làng trong lòng phố, nhìn sang sông Hồng
Chẳng giao cắt, có lạ không?
Như vòng tay mở, bỗng cong ấp vào.
Bên hồ Tây gió lao xao
Phía sông Hồng sóng cuộn trào nhấp nhô
Bước chân là xuống mép hồ
Bước lên phố xép nép bờ đê cao,
Từ đây rộn rã tiếng rao
Hàng rong xuôi ngược, người chào kẻ mua
Tứ thân áo mặc lên chùa
Thú chơi cá cảnh, bốn mùa trồng hoa
Cửa ô đón sắc hương qua
Mấy cô yếm thắm gánh hoa vào thành.
Làng trên bán đảo biếc xanh
Phố như dải lụa uốn quanh rìa làng
Nắng hồng lướt vệt sóng loang
Mặt trời ngụp lặn chói chang mạn thuyền
Sâm cầm sải cánh làm duyên
Đầm sen thơm ngát nối liền chân mây.
Bình minh đến sớm nơi đây
Khi thành phố vẫn ngủ say tối đèn
Lắc lư tàu điện leng keng
Lô xô nghiêng ngả vệt đen bóng nhà
Mái rêu, tường ố nhạt nhòa
Phố chăng dây điện cho hoa làm giàn.
Hoa đào xuống phố xuân sang
Giao thừa cành lộc, nén nhang ghé đền,
Trăng suông lãng đãng đầu thềm
Cánh sen hè hứng sương đêm hãm trà,
Rơm thu óng nắng mượt mà
Sợi vàng gói cốm xanh quà ven đô,
Vỉa hè nướng sắn, quạt ngô
Đông về gió táp, mưa xô mịt đường...
Bao nhiêu ký ức vấn vương
Quanh co phố xép dễ thương, quê mùa
Giờ như áo chẳng mặc vừa
Nét xưa tiêng tiếc đành đưa vào lòng.