Bằng Việt

Thơ - Ngày đăng : 11:46, 02/02/2022

Cầu ngói

Cầu ngói hút mắt nhìn, trên hai bờ ứ đọng rác bùn,
Là phương tiện sang sông, nhưng hài hòa 
cùng đích đến!
Lên thành cầu thênh thang, có mái che, có gió, 
Thỏa thuê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,
Sang bờ kia, trời đất khoáng đạt thêm,
Mở mọi lối, cho mọi người khám phá.
Cầu thông thoáng tầm cao, không bịt bùng, đánh đố,
Cầu che nắng che mưa, giống mái nhà 
ấm áp tình người,                   
Cầu gần gũi, thân tình, gắn bó hết mình cùng mục đích!

Phải chăng đây là triết lý người Việt cổ xưa
Biết trân trọng con người, từ mỗi nghĩ suy nhỏ nhất?
Dòng sông đáng yêu hơn, khi có cây cầu ngói
Cảnh vật hai bờ hấp dẫn hơn, nhờ vẻ đẹp cây cầu.

Những ai chỉ mong đạt cho xong mục đích cuối cùng 
Bằng mọi phương tiện trong tay, tốt - xấu đều bất kể!
Tôi muốn mời họ đến đây, thung dung 
ngắm cây cầu ngói,
Để hiểu thêm chút ít thôi, dù muộn màng,
 triết lý của dân ta!

Bằng Việt