Đoàn Văn Mật
Thơ - Ngày đăng : 07:09, 03/02/2022
Hoa đào Vị Xuyên
nở trong dìu dặt mưa xuân
những cánh hoa phớt đỏ
như máu đã tan vào đất
lại âm thầm theo mạch trồi lên
những bông đào Vị Xuyên
nói với ta điều gì trước núi non sừng sững
hơn bốn mươi năm
người nằm xuống còn run trong gió lạnh
phủ lên đất những bông năm cánh
có thay được tấm chăn ấm
có vá được áo người chiến trận
có giữ được hồn người ở lại với mùa xuân
suốt dọc đường hành quân
hoa âm thầm nâng dấu chân người lính
hoa lặng lẽ tìm lên cao điểm
cả rừng hoa như không nở cho mình
thắp trên mộ anh
hoa làm gương mặt anh trẻ mãi
có ai nhớ mùa xuân năm ấy
mỗi bông hoa một số phận con người.