Chuyện về nhà sưu tập Nguyễn Văn Lâm
Thơ - Ngày đăng : 14:53, 16/10/2018
Gọi là nhà sưu tập, nhưng thực ra câu chuyện liên quan đến ông Nguyễn Văn Lâm bắt nguồn từ quán cà phê của ông tại số 60 Nguyễn Hữu Huân. Vào những năm 60, quán là nơi ra vào tấp nập của những văn nghệ sĩ nghèo nhưng giàu ý tưởng sáng tạo và rất yêu đời. Đối lập với nhà sưu tập Nguyễn Đức Minh, chủ quán cà phê Lâm là một người có vóc dáng nhỏ bé, dễ mến với cặp mắt nhỏ “hấp háy” nên được các văn nghệ sĩ đặt tên là “Lâm toét”. Nhưng mỗi lần nghe gọi “Lâm toét, cho xin một tách đen” từ miệng Nguyễn Sáng, Sĩ N
Nhà sưu tập Lâm “Cà phê” qua nét vẽ của họa sĩ, nhạc sĩ Văn Cao
Vợ ông lại ngược hẳn với ông. Bà có vẻ đẹp phúc hậu, điển hình cho người phụ nữ cổ, chăm lo làm ăn buôn bán. Dáng người bà cao, đậm đà, đôi môi ăn trầu cắn chỉ duyên dáng. Bà ít nói, ông cũng ít nói. Đám văn nghệ sĩ đến uống cà phê cũng lặng lẽ ngồi yên trên những chiếc ghế gỗ bé nhỏ, món cà phê được rót vào những chiếc cốc thủy tinh hoặc chén gốm thô, giản dị. Họ có thể ngồi hàng giờ, hoặc cả ngày, hí húi vẽ rồi để lại tại quán.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giao cho tôi nhiệm vụ đến ông Lâm mượn tranh và đồ gốm cổ. Cũng cần nói thêm là ông Lâm có một bộ sưu tập gốm cổ Lý – Trần rất quý. Ông để trong gầm phản kê bên trong. Cái phản gỗ mát rượi, nếu không uống cà phê thì khách có thể ngồi trên phản uống nước chè tươi, hút thuốc lào với chủ quán. Tôi nhớ hình như họa sĩ Mai Văn Hiến hay ngồi đó nhất vì ông nghiện thuốc lào và thích nói chuyện với chủ quán.
Ông Lâm cà phê và Bùi Xuân Phái (tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Sáng)
Ông Lâm rất thích trò chuyện. Ông nói năng nhỏ nhẹ, nhiều khi lại “quan trọng hóa bí mật”. Khi đã quen thân với bảo tàng, ông tin tưởng cho mượn thoải mái. Tuy nhiên tác phẩm có thể treo được trong bảo tàng chỉ có phần cận đại với “Cổng thành Huế” (Nguyễn Đỗ Cung, bột màu, 1941) và “Buổi chiều vàng” (Dương Bích Liên, sơn mài).
Mỗi lần tôi đến ông lại khoe đây là bức ông Sáng vẽ, kia là bức ông Phái vẽ. Tôi nhìn quanh chân dung Liên và Phái cùng ông Lâm đang đứng cạnh tấm biển cà phê đen ba hào. Tư Nghiêm thì cạnh chai rượu. Ông kể: “…Một hôm, có ông ra dáng nghệ sĩ lắm mượn tôi chiếc quạt, ông ấy đùa là nếu bác sợ mất quạt thì buộc dây lại, đóng đinh vào tường. Ông bạn này thật là tếu”. Chúng tôi quen thân nhau ngay. Sau đó tôi biết đó là họa sĩ tài năng Nguyễn Sáng, ông ấy sau này tặng tôi một số tranh sơn mài. Thời đó Văn Cao, Sĩ Ngọc, Dương Bích Liên, Mai Văn Hiến, Nguyễn Tư Nghiêm hay qua lại quán tôi và thân quen. Nghệ sĩ thời nào cũng nghèo nhất là lúc bấy giờ, các ông ấy thiếu đủ thứ, từ giấy, bút, màu. Thế là phần thì tôi đã “quên tính tiền”, cũng có lúc các ông ấy “quên”, có ông đã “quên” lại còn tếu: “Này anh Lâm trả lại “tiền thừa” đi! Tất cả chúng tôi phá lên cười và tôi lại dúi cho ông khách quý ấy mấy đồng bạc. Thỉnh thoảng, tôi cũng giúp các ông ấy giấy, màu. Chả phải vì mấy đồng bạc, mà vì cái tình, vì lòng yêu nghệ thuật”.
Góc “Cà phê Lâm” thuở trước.
Quán cà phê của ông Lâm cũng rất đặc biệt. Nó là một căn nhà nhỏ một tầng lợp ngói có mặt tiền, sau này có tiền dư ông xây hai tầng ở khu sân trong, vẫn giản dị với cái mành treo lơ lửng từ chỗ giọt gianh của mái nhà, không treo sát cửa ra vào như những nhà bình thường khác. Cái mành đó đã làm nên nhiều kỷ niệm trong ký ức của những người đã đến quán. Bên cạnh cửa ra vào là một cửa sổ nhỏ có chấn song gỗ. Đó là chỗ bà Lâm ngồi pha cà phê. Không chỉ có mùi cà phê thơm ngát mà nhìn thấy bà Lâm ngồi sau khuôn cửa ấy là khách yên tâm bước vào, vừa uống cà phê vừa ngắm tranh và tán gẫu với chủ quán. Trong bộ sưu tập của Nguyễn Văn Lâm, những tranh lụa thời cận đại không nhiều, nhưng nếu có cũng rất khó bảo quản. Phần lớn là tranh giấy và sơn dầu, sơn mài. Năm 1982, ông Lâm nhờ tôi và họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp đến phân loại và kiểm kê hộ tranh. Chúng tôi có cơ hội được xem toàn bộ sưu tập của ông, bao gồm 200 tác phẩm, treo la liệt từ quán bán hàng đến khu nhà hai tầng ở sân trong. Nét chữ của Nguyễn Xuân Tiệp rất đẹp. Anh ghi cẩn thận, cột mục rõ ràng, còn tôi phân loại A, B, C, D. Ông Lâm thích lắm, sốt sắng mở từng cặp tranh, chỉ từng bức tranh treo trên tường, phần lớn là các tranh của các họa sĩ Đông Dương như Lê Phổ, Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân, Lê Thị Lựu, Nguyễn Tiến Chung, Hoàng Lập Ngôn. Trong đó quý nhất là bản khắc gỗ minh họa Kiều “Khi tỉnh rượu lúc tàn canh” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí và rất nhiều tranh của bốn tác giả thành danh sau này là Nghiêm – Liên – Sáng – Phái, bốn họa sĩ hay đến quán uống cà phê nhất và để lại tranh trả thay tiền.
Có thể nói bộ sưu tập tranh của Nguyễn Văn Lâm không đài các, quý phái, chăm chút lồng kính bóng lộn, mà thậm chí còn để tranh treo ngả nghiêng, xô lệch không theo một trật tự nào. “Cô thiếu nữ đi chợ xuân” của Tô Ngọc Vân bên “Bà cháu giã gạo” của Nguyễn Tiến Chung. “Múa sư tử” của Nguyễn Tư Nghiêm bên “Cô gái Tày” của Nguyễn Sáng. Khách vừa uống cà phê trong không gian ẩm thấp, ánh sáng nhạt nhòa, vừa thưởng thức những tranh phố xá liêu xiêu của Bùi Xuân Phái. Một không khí thưởng ngoạn nghệ thuật sẽ không bao giờ có nữa trong cuộc sống bận rộn vội vàng hôm nay. Tất cả chỉ là kỷ niệm thoáng qua, êm đềm và đượm buồn.