Ngọc Lê Ninh
Thơ - Ngày đăng : 07:57, 17/05/2019
Sinh năm 1969, quê ở Hải Nhân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, là Tiến sĩ khoa học kỹ thuật, hiện đang công tác tại Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đã xuất bản 3 tập thơ: Vỡ cùng hy vọng (NXB Hội Nhà văn - 2016); Chưa thể đặt tên (NXB Hội Nhà văn - 2017); Hạt mưa thầm (NXB Thanh Niên - 2018).
Hai chiều Tổ quốc
Thời gian vít còng lưng mẹ
Nhưng kéo thẳng lưng con
Như dáng hình hào khí nước non.
Mẹ đi tìm thời con gái sắc son
Từ khói lửa nắng mưa bão tố
Mắt níu lại từng bước chân quá khứ.
Con đi tới ngày mai
Bàn tay mẹ nâng con đến tương lai
Cùng lời thề bất tử.
Mẹ mơ về một thời thiếu nữ
Như đàn chim con không vương bụi trần
Bay vào bầu trời hạnh phúc sáng trong.
Mẹ cho con niềm tin khát vọng
Theo nhịp thở hành quân
Từ đồng quê tới rừng biển xa khơi
Trái tim con dâng trào hương mới
Vì Tổ quốc
là
Mẹ - Con
Xanh
vọng
hai chiều.
Đêm thứ 3
Đêm thứ nhất ta bên nhau lặng lẽ
Muốn nói nhiều sao cứ để trong tim
Đêm thứ hai im lặng, lặng im
Đôi mắt muốn tìm con tim muốn nói
Cái buổi ban đầu hai ta bối rối
Chỉ một điều thôi sao không nói thật mau
Anh ngập ngừng rồi vội đếm trăng sao
Em vờ vẫn vặt đầu lọn cỏ
Giữa đêm trăng ngời ngời sắc tỏ
Mà lời yêu sao cứ ẩn náu mình
Có lẽ nào ta mãi lặng thinh
Hay ta dối trái tim ta thành thật
Bao nghĩ suy cứ đập dồn gấp gấp
Cứ dồn lên đầy ắp quanh ta
Yêu em nhiều anh chẳng dám nói ra
Em biết đấy nhưng em là phận gái.
Đêm thứ ba anh bỗng ngồi sát lại
Đêm rùng mình loạn nhịp cùng tim
Chẳng hiểu vì sao anh riết lấy thân em
Em cuống quýt!
Vùi vào anh hết thảy
Cả đôi ta ngàn tế bào vùng dậy
Đêm tròn tròn theo cỏ rối bàn chân
Gió nhẹ nhàng
cởi áo
nõn nà trăng
Chim khe khẽ
rúc mình trong khóm lá
Nghe hạnh phúc mưa trong miền yên ả
Tình dâng dâng ngập ngập buổi yêu đầu.
Yêu em nhiều anh chẳng dám nói ra
Em biết đấy nhưng em là phận gái.