Lê Thị Phan
Thơ - Ngày đăng : 09:14, 04/07/2019
Mẹ ru con ngủ cho rồi, Nước non chưa gánh mẹ ngồi ru con. Ru con ruột mẹ héo hon, Con ơi biết nỗi hao mòn này chăng. Đêm khuya cánh cánh bên lòng, Mong cho con khỏi hãi hùng giấc xuân. Thương con đâu nghĩ xa gần, Mong cho đến tuổi lập thân với đời.
Mẹ ru con
Mẹ ru con ngủ cho rồi,
Nước non chưa gánh mẹ ngồi ru con.
Ru con ruột mẹ héo hon,
Con ơi biết nỗi hao mòn này chăng.
Đêm khuya cánh cánh bên lòng,
Mong cho con khỏi hãi hùng giấc xuân.
Thương con đâu nghĩ xa gần,
Mong cho đến tuổi lập thân với đời.
Ngủ đi ơi hỡi con ơi!
Tiếng như giục giã, lòng người thanh niên.
Đoàn tụ
Đêm khuya vắng vẻ một mình,
Để anh xin kể sự tình vân vi,
Từ ngày nàng bỏ ra đi,
Thoi đưa thấm thoát, cũng thì gần năm.
Đêm ngày lòng những âm thầm,
Ôm con mà đợi, mà mong tin về.
Đêm ngày lòng những ủ ê,
Ru con khôn lớn, lời thề sắc son.
Con rằng: “Mẹ chúng đang còn”
Cớ sao đi mãi, bỏ con sao đành?
Đến khi khôn lớn trưởng thành,
Có cha, không mẹ ngậm đành tủi thân.
Xin nàng đừng nghĩ phân vân,
Tôi xin nàng trở gót chân lại nhà.
Cùng nhau sum họp một nhà,
Ấm tình chồng vợ, trẻ già cậy trông.
Ở nhà con vẫn hằng mong
Tin rằng mẹ chúng một lòng thương con.
Trong khi nóng giận mất khôn,
Xin nàng nghĩ lại, bố con tôi nhờ.
Xin nàng chớ có thờ ơ,
Để cho con trẻ đợi chờ, trông mong.
Tưởng rằng trong đạo vợ chồng,
Trăm năm kết nghĩa có lòng dạ chi.
Ai ngờ nàng bỏ ra đi,
Con còn chẳng tiếc, tiếc chi đến tình.
Ra đi no ấm một mình,
Để con đói rét tội tình sao đang?.
Đêm khuya giọt lệ chứa chan,
Nàng ơi! Trở lại anh than đôi lời,
Đi đâu vội mấy em ơi!
Xin thương ba bố con tôi mà về.
Tự than
Ta nghĩ thân ta đến thế này,
Bể trần chìm nổi, nỗi chua cay.
Một mình xoay xở khi nguy khốn,
Trăm mối âu lo lúc đọa đày.
Tình chửa yên vui niềm hạnh phúc,
Con còn bé dại tuổi thơ ngây.
Giữ sao cho trọn đời trong sạch,
Cá nước rồng mây hẹn có ngày.
Không chết
Không chết nên cần phải sống dai,
Phong sương chẳng gợn nét u hoài.
Còn gan, mất mật không hề sợ,
Chí dũng, kiên cường chẳng kém ai.
Thôn nữ quê Thanh
Vốn là thôn nữ đất Thanh Hoa,
Quyết chí vươn lên giữ nếp nhà.
Bão táp phong ba không chút sợ,
Phong trần dày dạn đã từng qua.
Theo gương người trước lòng son sắc,
Dìu dắt đời sau nguyện thiết tha.
Nuôi lũ cháu con thành đạt cả,
Suối vàng chẳng thẹn với ông cha.
Chiều buông
Mỗi khi chiều tắt bóng đêm rơi
Là lúc lòng ta luống ngậm ngùi
Nghĩ đến tình kia hồn giá lạnh
Sầu riêng gối chiếc mảnh trăng soi.
Lên núi Am Tiên
Kính tặng anh Việt Sồ (Trích Tiên)
Non Tiên thấp thoáng một ngôi chiền
Tiên định cùng ai kết trái duyên
Chắc hẳn tiên ông đà dự sẵn
Mới lên niệm phật chốn Am Tiên
Đã khoác tiên y đến cửa chiền
Tiên y chưa thoát khỏi trần duyên?
Ý chừng tiên cảnh nhiều vui thú
Nên mới cần ai chuốc rượu Tiên
Chẳng phải con Tiên, cũng cháu Rồng
Nòi Tiên sao nỡ phụ non song
Chỉ mong tìm thú nơi tiên cảnh
Nợ nước, Tiên ơi! Có nhớ không?
Nhớ quê phong mục
Vườn Lê thơm ngát đơm bông
Hoa Lê trong trắng trong lòng cháu con
Núi Diều sừng sững chon von
Nước sông Mã chảy, vẫn còn như xưa.
Cùng nhau tắm lúc ấu thơ
Đá to bến Sỏi bây giờ còn không?
Nhớ quê ghi tạc trong lòng
Gửi bài thơ nhỏ thăm dòng họ Lê.
Thơ đồng tiền
Bạc ác làm chi, hỡi đồng tiền
Mi làm cho cú cũng lên tiên.
Thay đen đổi trắng vì mi cả,
Lệ thảm sầu rơi cũng tại tiền.
Tròn sáu mươi tuổi
Thấm thoát sáu mươi tuổi đã già
Nghĩ đời riêng thẹn cái mình ta.
Văn chương trót đã lầm khi trẻ
Sự nghiệp mong chi lúc tuổi già.
Buôn bán lăng nhăng, cơm cháo đủ
Đứng ngồi lần lữa tháng ngày qua.
Quyết tâm bền chí lo con cháu,
Khỏi hổ mang danh tiếng mẹ cha.
Nợ trần duyên
Tuổi tác còn lo việc gạo, tiền
Mong sao hết nợ để lên tiên,
Bồng lai nào biết khôn hay dại,
Hết nợ trần duyên, hết lụy phiền.