Nguyễn Đình Thắng

Tin tức - Ngày đăng : 10:39, 05/07/2019

Sinh năm 1957 tại Xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa trong một gia đình có truyền thống cách mạng, hiếu học và văn chương. Là kỹ sư tin học - Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam.
Nguyễn Đình Thắng

Khát

Đêm, 
Chốt kín căn phòng
Em, 
Thắp lên ngọn nến…

Hỡi con tim,
Và bàn tay khờ khạo…
Hoang mạc nào
Đốt ráo cơn mưa!

Lính học trò

       Tặng bạn bè E 826, D354 - Ba Vì - Sơn Tây

Tạm biệt quê hương – những mái trường ngói đỏ.
Những góc học yên trong căn phòng nhỏ
Những mùa thi hoa phượng nở bồi hồi.
Những kỷ niệm học trò – kỷ niệm rất tươi
Chúng tôi lên đường ra trận.
Có đi xa mới biết đất nước mình đẹp lắm
Xanh ngát hàng dừa, xanh mướt nương ngô.
Mới hiểu sâu thêm bài giảng của thầy, cô :
“Về lịch sử núi sông
Về những chiến công của cha, ông thuở trước …”
Và những đêm công đồn, những ngày giữ chốt.
Lính học trò chúng tôi làm bài rất tốt.
Đáp số hoàn thành nhiệm vụ của trên giao.
Có vươn lên mới hiểu hết tầm cao.
Của người lính trên chiến hào giữ gìn Tổ quốc.
Những bàn tay học trò trước quen cầm bút
Nay vững vàng gương thẳng đường lê.
Đường hành quân khi qua một vùng quê
Nghe điệu lý dân ca – lại nhớ về quê mẹ
Có những đêm giữa rừng trăn trở
Giấc ngủ chúng tôi xẻ nửa gửi quê hương
Cho người thương phương xa 
bình yên giấc ngủ
Bao nghĩ suy của chúng tôi nói làm sao cho đủ.
Khi Tổ quốc cần
Chúng tôi nguyện ra đi.
Những người lính học trò.

Nghịch cảnh

Anh là mây
Còn em là gió
Gió thổi mây bay đến tận cuối trời
Anh là ánh mặt trời
Em là sương buổi sáng
Nắng bừng lên sương tan biến vào đời
Em là biển khơi
Anh là thuyền con không lái
Trôi vật vờ giữa biển cả mênh mông
Anh là cánh đồng xanh
Em là chim én lượn
Chỉ chao nghiêng, chẳng đậu xuống bao giờ!..
*
Cứ mãi khát khao và mãi đợi chờ
Nhưng nghịch cảnh - đôi ta đành đơn lẻ!..
Anh như kẻ lang thang
Ôm cây đàn ghi ta
hát bài ca nghịch cảnh
Em chợt hiện về
ảo ảnh của đời anh.

Chiều mưa

Giăng giăng 
               màn trắng 
    mưa bay 
Nghiêng nghiêng
          vành nón
     vai gầy em đi 
Vô tình
       mưa đọng 
   bờ mi 
Phải chăng
 mưa hiểu
         chia li
              tình người…

Bụi phấn - Bụi đời

Bụi phấn bay
Hàng ngày qua cửa lớp
Trắng bảng xanh – trong trắng tuổi học trò.
Bụi phấn rơi
Thấm giọt mồ hôi
Đọng vào giáo án
Trắng tóc thầy - trắng cả bàn tay!..
Bụi phấn bay
Hàng ngày qua cửa lớp
Gieo vào đời những hạt trắng mầm tơ.
                     ***
Bụi đời bay
Từng giờ, từng phút.
Cơn lốc cuồng điên xô đẩy những mầm non!.
Hạt bụi đời cỏn con
Che mờ đôi mắt sáng.
Những con người hỗn loạn,
Xô đẩy nhau đi giữa dòng xoáy cuộc đời.
Tắt lịm nụ cười!
Xám đen mặt người 
Những con người lam lũ!.

Bụi phấn – Bụi đời
Tôi định nghĩa thế nào cho đủ?!…

Yêu em suốt cả bốn mùa

Anh yêu em tươi trẻ mùa xuân
Trái cấm vườn Tiên ngọt tuyệt trần
Hoa thơm, bướm trắng xòe đôi cánh
Lá biếc, chim ca rộn tiếng ngân.

Anh yêu em sôi nổi mùa hè
Say nồng hương nắng rộn tiếng ve
Gió rung, sấm động mưa ào tới
Mơn man chiều xuống tím bờ tre.

Anh yêu em thơ thẩn mùa thu
Theo lá vàng rơi kẻ mộng du
Nghiêng xuống hồ sen tìm Tiên nữ
Trời trong xanh, sáo diều vi vu.

Anh yêu em say đắm mùa đông
Giá buốt, sương buông, nhóm lửa hồng
Từng đôi chim nhỏ bay về tổ
Hơi ấm trao nhau trọn giấc nồng.

Anh yêu em đâu tính thời gian
Phiêu diêu gió núi với mây ngàn
Trôi suốt bốn mùa thuyền tình ái
Say đảo không gian – Tình chứa chan

Thành phố tôi yêu

Tôi yêu thành phố lúc ban mai
Chợt bừng lên sau giấc ngủ dài
Càfê thơm nồng con phố nhỏ
Xe lam chợ sớm gọi mời ai?

Tôi yêu thành phố buổi trưa hè
Say nồng hương nắng, rộn tiếng ve
Uống ly nước mía trong quán nhỏ
Lắng đọng hồn tôi một tiếng ve.

Tôi yêu thành phố lúc chiều mưa
Lọc rửa không gian mấy cho vừa
Chao nghiêng màn nước mờ góc phố
Ô nhỏ nép mình – ai đón đưa?

Tôi yêu thành phố lúc hoàng hôn
Tím đẫm công viên, xõa tóc buồn
Lang thang thả bước trên đuờng vắng
Thoảng mùi hương – xao xác tâm hồn.

Tôi yêu thành phố lúc đêm sâu
Rủ bóng ru êm những nhịp cầu.
Tiếng rao đêm xé màn khuya vắng
Vụt rớt vào tôi một nốt đau.!?

Thầm gọi tên em

Anh thầm gọi tên em
Trong chiều đông Mạc Tư Khoa lạnh giá
Giữa dòng người xa lạ
Anh ngơ ngẩn tìm một bóng dáng giống em
Ôi cái dáng thân quen, mái tóc huyền buông nhẹ.

Anh gọi tên em sớm ban mai thật khẽ
Giọt sương rơi nhè nhè thấm vai gầy
Ríu rít trên cây đôi bồ câu trắng
Tia nắng sớm mùa hè ve vuốt những chồi xanh
Và nỗi nhớ trong anh cồn cào da diết.

Anh gọi tên em dưới bầu trời xanh biếc
Xôn xao hè về cả thành phố đầy hoa
Nắng ấm chan hòa mà lòng anh lạnh giá.

Anh gọi tên em suốt đêm dài trăn trở
Khuya Mạc Tư Khoa nhịp thở say nồng
Cả không gian chìm trong giấc ngủ
Chỉ riêng mình anh thức – gọi tên em.

Bâng khuâng chiều

Dường như ta đang thơ thẩn?
Giữa chiều nhạt lá vàng rơi 
Hồ Tây mờ trong kỷ niệm.
Lòng ta chợt thấy chơi vơi! 

Dường như ta đang thầm gọi
Xa rồi! Đừng! Chớ vội xa…
Bóng em nhạt nhòa thuở ấy.
Tương tư nát cả trời chiều.

Dường như, dường như bao điều
Cứ nghĩ mà không dám nói
Xuân sang, hè về, thu tới…
Bâng khuâng! chiều ấy xa rồi!…

Nguyễn Đình Thắng