Nguyễn Minh Khiêm

Thơ - Ngày đăng : 09:53, 11/04/2022

Lời hoa gạo tháng tư
Hoa gạo đã nói gì để tháng tư nóng rực lên
Ngọn gió cũng cồn cào dữ dội
Từ lúc sinh ra hoa đã mang màu lửa
Sấm sét bão giông mưa nắng chẳng đổi thay
Hoa đỏ từ thời chưa biết đỏ vì ai
Sắc đỏ là máu nên không giả được
Khi nở trên cành hay khi rơi xuống đất
Vẫn hừng hừng dù từng mảnh hoa tan
Giá em về kịp tiết lập xuân
Chắc hoa gạo không đốt mình sang hạ
Gom sắc đỏ tháng tư nghiệt ngã
Bắc nhịp cầu đón sợi tóc sang sông

Chị tôi
Cứ mỗi lần gà gáy
Chị tôi lại giật mình
Tưởng anh về gõ cửa
Nên ngọn đèn rung rinh
Chị tôi hay máy mắt
Hay thình lình hắt hơi
Người nhắc nhiều như thế
Chắc chỉ là anh tôi.
Chị bảo anh khỏe lắm 
Tóc mượt như cỏ xanh
Chắc khi họ báo tử 
Đã viết nhầm tên anh
Chị thấy mình thèm khế
Chị thấy mình thèm chanh
Mấy chục năm  như thế
Chị tôi ru bóng mình!
Chị khoe anh về bảo
Em mới thật anh hùng
Một mình vẫn chiến đấu
Đến hơi thở cuối cùng!
Rồi chị tôi để lại
Sợi tóc mình bạc phơ
Cạnh huân chương chiến thắng
Của anh trên bàn thờ
Chị tôi đi về phía
Ngày anh tôi lên đường
Cả làng lại đưa tiễn
Hệt anh ra chiến trường.
Giờ mỗi lần gà gáy
Nghe lá vườn sương rơi
Tôi cứ hình dung thấy
Hai người đang sóng đôi.

Nguyễn Minh Khiêm