Yulia Drunina (1924 - 1991)
Thơ - Ngày đăng : 10:24, 11/04/2022
Em không quen,
ai đó xót thương mình,
Em tự hào giữa đạn bom khói lửa
Những người đàn ông mặc áo ca pốt đầy máu đỏ
Gọi cô gái quân y cứu giúp -
là em…
Nhưng chiều nay tiếng súng đã lặng yên
Mùa đông về tuyết dày trắng phủ
Em không muốn nhớ về quá khứ
Chỉ muốn làm người đàn bà -
ngỡ ngàng, nhút nhát -
Ngả đầu vào vai anh.
Đừng gặp lại mối tình đầu
Đừng gặp lại mối tình đầu bạn nhé,
Để phút ban đầu mãi mãi vẹn nguyên
Đau khổ tột cùng hạnh phúc vô biên
Hay bài hát bên sông kia chợt tắt.
Đừng níu kéo những ngày qua đã mất
Không đáng mà - mọi chuyện đã khác xưa…
Hãy để tình đầu kỳ diệu ngây thơ
Trong tim ta không bao giờ thay đổi.
Có một thời yêu
Có một thời yêu nhau -
Về tình yêu ta viết
Sao anh đòi kiên quyết:
“Xé những thư của anh”?
Em đã vui thật vui
Có người trên trái đất,
Đã không hề nhận biết
Tuyết thời gian đã rơi
Trên mái tóc lâu rồi
Của cô bé ngày xưa,
Đã từng trải nắng mưa
Niềm vui và nước mắt…
Đừng nên đòi em nhé:
“Xé những thư của anh”
Có một thời ta yêu
Mai này ta sẽ đọc.