Chiến tranh
Truyện - Ngày đăng : 14:58, 13/04/2022
Minh họa của Lê Huy Quang
Cựu binh A.R.M. rất nhớ cái ngày ở trong khu rừng vùng cao nguyên. Trời càng trưa càng nắng như đổ lửa. Căn hầm dã chiến nóng hầm hập, mồ hôi rịn ra ướt đầm, đã có những thằng không chịu được, cởi trần trùng trục mặc kệ đạn bom tứ phía. Không hiểu cảnh này còn diễn tiếp đến bao giờ? Hy vọng còn sống sót hết sức mong manh. Căn hầm chỉ có một lối ra duy nhất. Với tư cách chỉ huy nhóm, y lầm lì đứng chắn ở đó, mặc kệ những ánh mắt hằn học và những băng đạn tươi rói luôn sẵn sàng nhả ra từ bên trong. A.R.M. gầm gừ nhìn vào phía trong nói rành rọt: Im hết cả đi! Chúng mày muốn chết à? Muốn chôn xác ở cánh rừng chó chết này à!
Không một tiếng trả lời, chỉ tiếng lách cách của súng đạn. Mọi sự hoàn toàn có thể bùng nổ theo một chiều hướng xấu. Ánh mắt của y chợt trở nên van vỉ. Nào, hãy tin vào Chúa. Phải tin vào Chúa chứ, linh hồn của chúng ta đều ở trong tay Chúa, đức tin là cái lớn nhất mà Chúa cần ở mỗi bầy tôi của người, ai có lòng tin Chúa sẽ hiển linh.
Ùng... ùng...! Một quả mìn bất chợt nổ rất gần căn hầm dã chiến. Cát bụi mù mịt. Trong cát bụi bỗng có bóng một thằng bé và một người đàn bà lao chạy tuyệt vọng. A.R.M. sực tỉnh. Tại sao ở đây lại có đàn bà trẻ con? Một người lính mặc quân phục áo xanh lao theo. Tất cả biến mất trong khoảnh khắc nhưng A.R.M. hiểu chúng đã đào thoát về căn hầm bên trái. A.R.M. mỉm cười khinh thị xì xồ nói với thằng hạ sĩ da đen kèm theo cái hất hàm. Nhanh như một con báo, gã da đen trườn theo mệnh lệnh bằng cái cách chỉ những tên lính thiện chiến nhất mới thực hiện nổi. A.R.M. và gã áp sát căn hầm. Đột nhiên, một vật sắc nhọn lạnh buốt cứa vào da thịt kèm theo tiếng gằn rin rít: “Giơ tay lên!”. A.R.M. hiểu mình đang cận kề cái chết, chỉ nhúc nhích y sẽ về với Chúa sau một tiếng súng. Bằng bản năng và sự tinh quái của tổ tiên truyền lại, y đứng im đồng thời cụp mắt xuống như một tên tù binh đã đầu hàng, cái sắc lạnh là mũi một lưỡi lê đã cứa vào chiếc xương sườn thứ tư sau này vẫn còn hằn lên thành một vết sẹo.
Người lính phía bên kia đen sạm như một thỏi thép, hốc mắt sâu hoắm ánh lên một tia căm hờn. Phía trước, tên hạ sĩ da đen đã bị một lưỡi lê ngọt xớt của người lính này hay một chiến hữu của anh ta xơi gọn. Gã da đen trợn cặp mắt trắng dã, sủi bọt bong bóng máu vẫn đùn ra khỏi chiếc áo vằn vện.
A.R.M. thầm nghĩ, chúng cũng điệu nghệ đây, dây với chúng đương nhiên mất mạng và ngoan ngoãn vứt tạch khẩu súng về phía trước, khum khum hai cánh tay giơ lên trời. Bằng một động tác rất thuần thục, người lính kia hất y chúi nghiêng vào căn hầm đồng thời vơ nhanh khẩu súng của kẻ đầu hàng. Tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc.
Bên ngoài tiếng súng càng lúc càng rộ lên. Khi A.R.M. trấn tĩnh mới hiểu chiến tranh có những khi hết sức nực cười. Bên trong căn hầm khá rộng có người đàn bà đang ôm một đứa trẻ. Đứa trẻ giương cặp mắt sợ chết khiếp nhìn ra phía cửa hầm, nơi người lính quân phục xanh đứng chắn trong ánh chiều chạng vạng và tiếng bom đạn tứ phía. Không ai nói với ai một lời nào. A.R.M. hiểu rằng, người lính áo xanh kia đang canh giữ hai người này. Hai người quan trọng hơn nhiều mạng sống của anh ta. Tại sao anh ta không giết mình? Chỉ một đường lê ngọt xớt, chỉ một phát AK bắn gần mà y biết chắc chắn những người lính thiện chiến hoàn toàn biết kết liễu tính mạng đối phương một cách chuẩn xác.
Tại sao anh ta không giết mình nhỉ? Thắc mắc của A.R.M. dần dà được giải thích từ bộ đồ sang trọng của người đàn bà và cậu bé nơi trận mạc nhưng vẫn có vẻ bề ngoài thật trắng trẻo, những biểu hiện mà chỉ đường sữa của ông chủ ngoại quốc mới tạo ra được. Một mệnh phụ, một con tin quan trọng của những người phía bên kia? Chúng sẽ không giết mà bắt sống họ và bắt sống cả y phục vụ một âm mưu nào đó? Người lính kia đang tuân thủ một mệnh lệnh của cấp trên mà bằng linh cảm A.R.M. hiểu rằng còn quan trọng hơn nhiều mạng sống của người thực hiện. Ôi chiến tranh, sao ngươi bày ra quá nhiều trò trớ trêu, tàn khốc, nhưng cũng bày ra lắm chuyện hi hữu, có một không hai để người can dự vào ở khoảnh khắc đó, một là vĩnh viễn chôn vùi nó, hai là ôm nó đeo đẳng suốt đời. Người lính phía bên kia dường như đã rất mệt mỏi, lưng anh ta chùng xuống, khẩu súng vít thành một đường lõm. Một ý nghĩ ranh mãnh chợt lóe trong đầu A.R.M. giá là người lính kia, ta sẽ mặc kệ mệnh lệnh cấp trên, sẽ hạ sát kẻ thù trong căn hầm này và thực thi những hành vi của quỷ sa tăng. Chiến tranh mà, cũng có những lúc phải tự tưởng thưởng cho mình cái gì đó chứ, bởi cuối cùng, chúng ta đều sẽ hoặc là bị nó vĩnh viễn chôn vùi hoặc là bị nó giày vò suốt cuộc đời còn lại.
Người lính áo xanh vẫn im phăng phắc. Bỗng tiếng rên của đứa trẻ kéo ánh nhìn của anh ta về phía ba người. Người lính áo xanh suy nghĩ giây lát và nhận ngay ra tình thế, đứa trẻ đang khát, nó đòi mẹ nó cho uống nước. Bây giờ A.R.M. mới nhận thấy bên hông người lính áo xanh có đeo một bình nước, loại bình tông của Trung Quốc, xấu xí nặng nề nhưng chịu được những va đập, kể cả những viên đạn bắn tồi. Người lính áo xanh nhìn và dường như suy tính một điều gì hệ trọng, một điều gì đó mà mãi sau này A.R.M. không sao hiểu nổi, kể cả khi đã thoát khỏi căn hầm chó chết ấy, trở về, và bị phản bội, sống âm thầm, và đến khi chính tay đào một cái hố chôn niềm yêu dấu cuối cùng của mình, cũng không sao hiểu được. Cùng là con người với nhau không phải lúc nào cũng hiểu được nhau, như lúc ấy, người lính áo xanh có một thoáng ngần ngừ, rồi thật lạ lùng, anh ta khẽ nở một nụ cười, một nụ cười đã hàng tháng nay A.R.M. mới nhìn thấy ở vùng chiến sự đẫm máu. Vừa cười, người lính áo xanh như có ý vẫy cậu bé lại với ánh mắt ấm áp khác thường, ánh mắt chiếu từ cậu bé sang người mẹ, ánh mắt tin cậy và như có một sự bảo đảm khiến cậu bé lơi hẳn vòng tay đang ôm chặt người mẹ nhìn về phía trước. Khi ấy, người lính áo xanh đã đặt khẩu súng xuống, gỡ chiếc bi đông nước ra khỏi đôi vai sực mùi súng đạn, đưa tay vẫy cậu bé về phía mình. Cậu bé ngước nhìn mẹ, rồi bằng một niềm tin bản năng, cậu bước tự tin về phía người lính áo xanh.
Người lính áo xanh mở nắp bi đông, cậu bé uống từng ngụm nước mà cậu không hề biết đó là những ngụm nước cuối cùng.
Một tia chớp lóe trong đầu óc A.R.M. Một tiếng nói thì thầm của quỷ len vào bộ não thính nhạy của y, phải hành động khẩn cấp mới mong xoay chuyển được cục diện, lưỡi dao còn nhanh hơn tia chớp lóe ra ở trong đầu, chỉ đến khi thiếu phụ á lên thì người lính áo xanh mới từ từ quay nhìn lại.
Một giọt nước từ chiếc bi đông rơi xuống đất, người lính áo xanh thoáng sững một giây, cậu bé hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra, vĩnh viễn sau này cậu cũng không hiểu vì có những điều con người không sao hiểu nổi. Sau cái sững người ấy, người lính áo xanh hiểu rất nhanh tình thế, từ đôi mắt vằn lên của đối phương quyết ăn thua, giành giật khoảnh khắc sống cuối cùng. Người lính áo xanh nói rành rẽ bằng tiếng người bản xứ mà y hiểu lõm bõm: “Đồ chết tiệt! Tao sẽ giết mày!”. Giết đi, đồ ngu ngốc, mày đã mắc mưu rồi, tao đã có một lá chắn. A.R.M. xoay người đàn bà về phía trước, người đàn bà ú ớ kinh hoàng bị thiêu đốt giữa lửa dội ra từ cặp mắt của hai người đàn ông, chị thốt nhìn con, đứa bé vẫn còn mân mê bi đông nước chưa đóng nắp. Thời gian đông cứng lại, ngoài trời chạng vạng hắt những chùm sáng cuối cùng vào trong căn hầm, tiếng súng vẫn chát chúa vang lên. Bỗng người đàn bà quỳ xuống, đột ngột mở miệng: “Tôi van ông, ông đừng giết nó, ông đừng giết con tôi... hãy giết tôi... hãy giết tôi... hãy giết tôi...”.
A.R.M. lập tức uyển chuyển ngồi xổm theo người đàn bà, cái lá chắn duy nhất. Đứa bé hình như hiểu được sự tình, nó chạy về phía mẹ. Người lính áo xanh đứng như trời trồng, chiếc bi đông do đứa bé làm đổ, rỉ ra những giọt nước quý hiếm nhưng bây giờ không ai còn để tâm đến điều đó nữa. Người lính áo xanh vơ nhanh khẩu súng hướng về phía ba người, anh chợt hiểu mình đã bị lỗ vốn từ một khoảnh khắc thương hại xuẩn ngốc, anh đã mất cảnh giác, anh đã điên rồ hay sự việc cần phải diễn biến như thế? Anh đã không trả lời được câu hỏi này, chỉ biết rằng bây giờ chính anh rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu. Bỗng một tiếng nổ lớn bên ngoài văng những bụi đất đã trùm khắp cửa hầm, người lính áo xanh khẽ lắc người vào trong, khoảng cách được rút ngắn giữa hai nhóm người, đứa bé níu chặt người mẹ, mắt vẫn nhìn chiếc bi đông nước ri rỉ, lưỡi dao găm của A.R.M. dường như đã cứa vào da thịt của thiếu phụ, một dòng máu ấm chảy xuống bàn tay y. Người lính áo xanh đã cảm nhận được điều đó, gầm gừ: “Mày muốn gì?”. Bản năng sống trả lời ngay: “Tôi muốn thoát khỏi đây!”. Im lặng đến hàng phút. Người lính áo xanh hất hàm rít trong bóng tối: “Cút!”.
A.R.M. đã trườn ra khỏi căn hầm như chiếc hang thời tiền sử ấy với một sự chai lì ghê gớm, y đã bắn giết nhiều đàn bà trẻ con ở xứ này, nhưng hôm nay, lần đầu tiên đem họ ra làm lá chắn, nhục nhã quá, ê chề quá. Tổ tiên y không cho phép như vậy, đó là một sự ô danh không thể chấp nhận. Y muốn gầm lên, xả đạn vào đâu đó nhưng bốn bề đã đầy súng đạn, trút thêm hận thù vô cớ xuống mảnh đất này cũng không còn gỡ được danh dự cho y, sự ô danh đã diễn ra từ rất lâu, từ rất sâu mà A.R.M. không phải là nguyên nhân, càng không phải là thủ phạm. Sự ô danh đã diễn ra trong tích tắc đớn hèn nhục nhã bản năng. A.R.M. bỗng thoáng thấy những cặp mắt trợn trừng, nơi vầng trán, giữa hai con mắt trắng dã hãi hùng, chiếc lưỡi rìu cổ sơ cắm lút đến tận cán, vệt máu đen kéo xuống mang tai, ruồi nhặng bu đầy. Chính sự hãi hùng của cặp mắt trợn trừng đã khiến A.R.M. trở nên khốn nạn. Không riêng gì với lũ mọi bản xứ ở đây.
Đang miên man ấm ức thì một tốp lính tiến đến. Bằng bản năng, A.R.M. biết đó là những chiến hữu của mình đang tìm, chuẩn xác hơn là tìm xác A.R.M. vì chúng nghĩ là y đã tiêu đời cùng với gã da đen. Một hạ sĩ tiến đến thì thầm, giọng như không phải giọng của con người: “Báo cáo, chúng ta đã chiến thắng!”. “Chó chết” A.R.M. muốn táng vào khuôn mặt đầy lông lá dị hợm vừa thốt ra hai từ chiến thắng ghê tởm kia nhưng đã kìm lại được không phải vì tình chiến hữu mà bởi một tác phong chỉ huy được giáo dục bài bản. Trong đêm tối, gã hạ sĩ hoàn toàn không biết tâm trạng của chỉ huy, gã lại thì thào: “Xin đợi mệnh lệnh!”.
Mọi bực bội bỗng ở đâu dồn về cuồn cuộn. A.R.M. nhìn lướt những kẻ đang đứng trước mặt, vẫn còn non một trung đội với nhiều hỏa lực mạnh đang đợi mệnh lệnh. A.R.M. bỗng như kẻ say chiến thắng (hay say đòn), hay như một kẻ mộng du, một tay sai của quỷ sứ, y chỉ về phía căn hầm mình vừa thoát ra, hạ lệnh: “Giết!”.
Như một cỗ máy thuần thục, những tiếng nổ vừa im được mấy phút bỗng rộ lên, tập trung trút xuống căn hầm, lác đác có tiếng AK vang lên yếu ớt rồi im bặt, tất cả chìm trong im lặng. A.R.M. phát điên sau trận đánh.
Và cho đến tận bây giờ, sau hơn nửa thế kỷ, A.R.M. vẫn không thể nào quên cái khoảnh khắc ấy.