Nguyễn Chính

Thơ - Ngày đăng : 14:57, 05/08/2019

Đại tá, Cựu chiến binh, Thanh tra cao cấp Bộ Quốc phòng, hiện sống tại Hà Nội. Đã xuất bản 6 tập thơ: Một khúc gió đùa (Nxb Hội Nhà văn 2008), Sóng vỗ tình đời (Nxb Hội Nhà văn 2009), Mây trắng còn bay (Nxb Văn học 2012), Lá rụng phân trần (Nxb Văn học 2016), Dìu dịu phố (Nxb Hội Nhà văn 2017), Tiếng vọng thời gian (Nxb Hội Nhà văn 2019)
Nguyễn Chính

Đầu cuối

Đầu nguồn thì trong
Cuối dòng thường đục
Dòng sông có khúc
Cho người hiểu nhau

Gió thổi tầu cau
Gió đập tầu cau
Trời làm sương muối 
Cho đau lòng trầu

Bước chân năm tháng về đâu
Tuổi già ngồi lặng mái đầu khói sương...

Bên chị bên em

Em đem đốt thơ vào lửa 
Cháy lên những việc em làm
Hy vọng gửi sang bên ấy
Thế giới không có tro tàn

Miên man trời cao suy nghĩ
Cả đời chị ở lại làng
Có con chim xanh đậu cành đu đủ
Tiếng thoi đưa khuya vũ khúc đêm dài

Còn mai ai thương ai nhớ
Thôi thì gửi cả vào thơ
Thơm thảo tẩm hương nhang khói
Gặp nhau trong ánh ảo mờ

Ai giăng cho ai mơ ngủ
Niềm tin cứ đợi cứ chờ
Núi non nhuốm màu sương phủ
Hồn người còn mãi bơ vơ...

Bãi sông

Hương hoa hồng hay hương em tôi
Mây sông Hồng hình như không trôi
Phù sa đỏ đầy vơi máu đỏ
Chảy về đây ăm ắp mỡ màu

Tháng tư rồi dây phơi còn lạnh
Sông thu mình có còn lả lơi
Em có buồn thời gian trên môi
Cuộc tình nào không còn xa vời

Tiếng còi tàu đi qua lòng tôi
Cây vẫn hát ru xanh cuộc đời
Nơi yên ả là nơi trời đất
Nơi ta đi gọi mãi ta về

Ngày nào của em? Ngày nào của bạn 
Bàn chân chai sạm nhớ con đường dài
Ta đi ta đi tháng ngày vỡ rạn
Là mấy trăm năm một kiếp con người?

Bữa cơm sau chiến tranh

Mẹ già bưng bát cơm chan
Cố lùa cho hết thế gian vào mình
Chồng con đều đã hy sinhh
Chiến tranh tàn khốc còn hình bóng thôi

Ba gian nhà ở lưng đồi
Ba gian nhà trống nói rồi lại nghe
Gió đưa kẽo kẹt hàng tre
Đời chông chênh lắc cứ nhòe nôi đưa

À ơi! Con của ngày xưa
Có còn nhớ bữa cơm dưa thì về
Ông ơi! Còn chai rượu quê
Vẫn trong văn vắt ông về mà xem?

Chùa quê

Hoa đại thơm
Tay em thơm
bay lên trời
cùng ngân tiếng chuông

Chiều đủ lạnh
Tôi se lại
tấm áo nâu sồng
không phất bay

Và cứ thế
như đếm từng bước một
lòng an nhiên
trong tiếng chuông chùa

Khói nhang trầm
có tan vào sương
mà mờ ảo
lẫn trong chiều hư thực

Tràng hạt lần
ra khỏi vòng trần tục
nhịp nam mô
cốc cốc nhủ thầm

Có ai về
đường quên... mưa xuân
mưa trắng trời
chùa quên... ngói thâm!

Khẩu súng và câu thơ

Giã từ khẩu súng vai mang
Tóc hoa râm vẫn ngang tàng câu thơ
Thẳng lưng thêm chút dại khờ
Yêu là yêu thật chẳng vờ vịt đâu

Ước mơ thì để trên đầu
Bước chân nghiệt ngã nên câu đắng lòng
Mái tăng nhỏ mãi tong tong
Cánh đồng Chó Ngáp nhớ dòng sông xanh

Phanh ngực áo vượt thác ghềnh
Lục bình trôi nổi hay mình nổi trôi
Chân giầy, chân đất, chân giời
Có đi hết đoạn đường đời mới hay!

Ở Cổ Loa thành

Chìm vào trong đáy câu thơ
Tay vê hạt lạc mà mơ địa cầu
Bá vai ngửa cổ dốc bầu
Chuyện trăm năm ấy: nghèo giàu nỗi đau

Trái tim thần nữ không đầu
Rung ngàn xưa đến ngàn sau ái tình
Chập chờn trong cõi điêu linh
Thời nào cũng thấy hiện hình quỷ vương!

Đêm trăng non mùa đông

Đêm quê nhà sao yên lặng thế
Tiếng dế kêu xa đến ngàn trùng
Không khí nhẹ và thanh mảnh quá
Chợt tiếng gà báo đã sang canh

Một mảnh vườn xanh
Một ngôi nhà nhỏ
Và một tôi 
mà thấy an lành

Sáng mai dậy đi lễ người sang áo
Tôi lại muốn mình sau này sẽ được thành tro
Con cháu khỏi lo bề diệu vợi
Song lại thương chúng không biết được:
Có một miền quê yên ả, tiếng thoi đưa,
tiếng mẹ ru hời, nuôi tôi lớn thả diều, hôi
cá, mót khoai... dập dờn cánh cò trắng
bay trên cánh đồng lúa xanh mờ xa...

Bên kia là Tam Đảo
Bên đây là Ba Vì
Xứ Đoài mây trắng bay!
Sông Hồng phù sa nước đỏ
Sông Đà cuồn cuộn Đá Chông
"Có cô yếm thủng tầy giần"
Soi bóng gửi hồn vào biển

Ngất ngưởng 
Nem Phùng
Rượu Bá
Chèo Tàu Kẻ Gối
Ả đào Thượng Mỗ... í a
Nhí nhảnh 
Đan Phượng ơi!
Vẫn còn đây đêm trăng non - lưỡi liềm xanh
                                run rẩy lạnh mùa đông!

Nguyễn Chính