Lê Thị Mai Hương
Tin tức - Ngày đăng : 09:40, 15/08/2019
Xin giới thiệu chùm thơ của Tác giả: Lê Thị Mai Hương, bút danh: Linh Hương quê quán Nam Định, hiện đang sống tại Hà Nội. Đây là những tác phầm tiêu biểu được chị sáng tác gần đây nhất.
Nhắn anh
Hãy về đi bên hạnh phúc gia đình
Cùng người vợ hiền xinh từ thủa ấy
Đừng lơi lả và trăng hoa như vậy
Lại rắc sầu nhiều biết mấy ... hay không
Chốn phù hoa nghiêng ngả những bóng hồng
Chẳng sao sánh nghĩa tình nồng của chị
Muối cắn nửa hi sinh nào đâu nghĩ...
Cũng một thời vẻ tuyệt mỹ kém ai
Vì chồng con chỉ ăn mặc dông dài
Bỏ mỹ phẩm bờ môi phai sắc thắm
Đôi mắt trũng tựa vực sâu thăm thẳm
Bởi lo toan gạo mắm giữa chợ đời
Chăm chút mình đã quên lãng buông lơi
Khi ngoảnh lại chỉ đầy vơi những tủi
Căn phòng nhỏ bóng tường hoen lầm lũi
Nửa vầng trăng cũng lụi bỏ canh tàn
Lặng lẽ nhìn bát cơm trắng lệ chan
Miền hoa mộng anh vẫn đàn... ai hát...
Niềm hạnh phúc bán rao đồng rẻ mạt
Lúc quay đầu là tan nát rồi anh
Họ ở bên khi tất cả an lành
Và hưởng thụ lợi danh người mang đến
Khi sóng cả nổi can qua vằn vện
Mới hiểu rằng đâu là bến thuỷ chung...!
01/08/19
Nhắn chị
Phụ nữ à hãy thương xót bản thân
Đừng nói bận mà khất lần thêm nữa
Nguyện một kiếp dành chăm lo một nửa
Vệt thời gian ruỗng vữa nét xuân ngời
Giữa chợ đời gánh mỏi chẳng ngày ngơi
Từ sáng sớm đến rã rời canh muộn
Quên đi cả những gì từng ước muốn
Với nhu cầu tối thiểu cuộn trôi mau
Việc triền miên khắc muôn dấu nhĩ nhàu
Lo con trẻ rồi trước sau nội ngoại
Tấm áo cũ lâu ngày không thèm đoái
Phấn son giờ khắc khoải tấm gương xưa
Nụ cười xinh luôn thiếu ... mỏi dư thừa
Lời âu yếm cũng nhạt thưa khoan nhặt
Lúc sức kiệt tủi thân mình lay lắt
Hụt hơi rồi sao giữ chặt bàn tay...
Tự thưởng đi chăm chút xíu thôi này
Để thấy được giá trị ngay nếu thiếu
Đàn ông ấy chẳng người nào không hiểu
Vắng vợ hiền ai lo liệu tề gia....
Nhưng trẻ xinh mật ngọt át cỗi già
Chính bởi vậy chúng ta đừng sao nhãng
Mình bận bịu bỏ quên chồng lảng vảng
Chốn rượu bia ... tối tranh sáng ... khó lường
Bản thân mình hãy cố gắng mà thương !
01/08/19
Hạ thương
Cánh Phượng Vỹ yên bình nơi trang vở
Nắng dát vàng rực rỡ lối em sang
Mùa mang đi một đôi nét dịu dàng
Đem theo cả chút dở dang ngày ấy
Con đường cũ tình ơi sao nhớ vậy
Bể dâu hoài đưa đẩy chuyến đò trôi
Sắc Bằng Lăng trải tím phía đầu hồi
Vùng ký ức chỉ riêng tôi hoài niệm
Lời mục ruỗng tặng đời câu phù phiếm
Những thăng trầm tẩm liệm mối tình si
Tuổi thơ ngây cái thủa chẳng biết gì
Sao hiểu hết những sân si cõi tạm
Thời gian đã cứa vài đường thô nhám
Nét hao mòn da sạm vết chân chim
Trở về đây bao xúc cảm nén kìm
Gom kỷ niệm nơi buồng tim giấu kỹ !
24/06/19
Hạ nhớ
Ngồi lặng nhìn cuộc sống cứ dần trôi
Bằng Lăng tím nơi đầu hồi đã nở
Phượng Vỹ điểm đỏ trời hoa rực rỡ
Chợt thấy buồn...lật trang vở ngày xưa...
Buổi chia tay cũng như chỉ mới vừa
Dòng lưu bút còn dường chưa khô mực
Từng câu chữ đưa ngang thềm ký ức
Kỷ niệm nào nơi đáy ngực hằn in...
Những xuyến xao tự thủa mãi giữ gìn
Một lời hứa trao niềm tin bền vững
Chạm ánh mắt nơi làn môi đỏ lựng
Vội lảng quay ai thẹn ửng má hồng
Một chuyến đò biết cập mấy bến sông
Đời cứ vậy trôi bềnh bồng theo sóng
Thời thương nhớ giở từng trang hoài vọng
Cánh thiên di chở mong ngóng xa vời
Tôi trở về thăm thú lại mọi nơi
Ươm hoài bão khoảng trời bên cửa sổ
Này phấn bảng , đám học trò nhí nhố
Bóng một người giữa vô số ...lặng im
Bàn tay run cảm xúc vội nén kìm
Trao cuốn sổ chỉ “lặng im “không nói
Chợt hoảng hốt tiếng bạn bè vừa gọi
Lời yêu đầu xin gói kỹ tim ơi....!!!
Mấy chục năm ta cách biệt phương trời
Đừng hờn trách gom đầy vơi giận dỗi
Thời non trẻ vô tình trôi quá vội
Ngây thơ đành giờ riêng lối không nhau....
12/06/19
Mời anh về với Nam Định quê em
Mời anh về với Nam Định đẹp xinh
Mời anh về với Nam Định đẹp xinh
Nơi nổi tiếng đất địa linh nhân kiệt
Có lịch sử ngàn năm ai cũng biết
Ấm tình người tha thiết với quê hương
Người xa quê đau đáu Phủ Thiên Trường
Từng góc phố con đường sao khắc khoải
Rồi ẩm thực bao món ngon nhớ mãi
Gạo tám xoan, nếp cái...của quê mình
Lễ đền Trần , chúa Liễu ,tháp Phổ Minh
Thăm Cồn Ngạn Cồn Lu trình phủ Mẫu
Cánh đồng lúa cò bay tìm nơi đậu
Con sông Đào yêu dấu nặng phù sa
Gái thành Nam chung thuỷ đẹp mặn mà
Trai hiếu khách dẫu gần xa rất giỏi
Trọng tình nghĩa thấm đượm từng câu nói
Đạo hiếu đầu theo tiếng gọi ngàn xưa
Anh về đi mình dạo dưới bóng dừa
Nghe tiếng thở Vị Xuyên trưa lộng gió
Mộc miên thắp rực khuông trời màu đỏ
Biển Thịnh Long tới đó chẳng muốn rời
Vẫn biết rằng anh đi khắp mọi nơi
Nhưng có lẽ chỉ tuyệt vời Nam Định
Cặp nhẫn cỏ kết đan còn chưa đính
Nụ hương tình trên đỉnh mãi hoài thơm!
26/04/19