Phạm Thị Phương Thảo
Thơ - Ngày đăng : 21:39, 16/09/2019
Sinh năm 1959, quê Lào Cai, hiện sống tại Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; Đã in 10 tập thơ, văn xuôi và từng được mời đi trình diễn thơ Salam tại Cộng hòa Pháp.
Tam Đảo
Mây trắng giăng khăn ngập núi
Đường mòn vắt vẻo cong cong
Tam Đảo buồn, mù sương trắng
Rêu phong, ôm nắng vào lòng...
Cây xanh quặn mình thao thiết
Gió cũ lang thang tóc mây
Trái tim cất lời da diết
Ước gì người ở chốn đây?
Bất ngờ mưa giăng phố núi
Long lanh giọt nước mắt trời
Người về cầm mưa quên tuổi
Nỗi buồn trong suốt sương rơi...
Tam Đảo bốn mùa hư ảo
Ngàn đời mây trắng vẫn bay
Mùa đi tay mềm lá biếc
Mình ta đếm nhớ từng ngày...
Khi dòng chảy không phải là nước…
Khi dòng chảy không phải là nước
Lắng nghe tiếng dòng suối
Hát bài ca của rừng
Rì rào trăm năm mòn kiếp sỏi...
Lắng nghe tiếng dòng sông
Lững lờ giọt phù sa
Nhịp điệu cát ngàn năm trầm tích...
Lắng nghe tiếng sóng trắng vỗ bờ
Bản trường ca biển khơi trải dài cùng vô tận
Vũ điệu thủy triều vạn năm tan vào nắng gió...
Ta nghe tiếng dòng suối, dòng sông và sóng biển
Những dòng chảy đang xuyên qua không gian
Ngân vang bài ca của gió, của nắng, của sỏi, của cát
và của sóng...
Có những mạch ngầm vẫn xuyên qua thời gian
Những tiếp nối luân hồi vô tận của sự sống
và cái chết
Vẻ đẹp của tàn lụi và bừng nở cùng lấp lánh
dưới trăng...
Trong sâu thẳm
Dòng chảy không phải là nước
Sen đã nở trong chiếc bình gốm cũ…
Trong chiếc bình gốm cũ
Những búp gió tím hồng
Sớm nay đã nở
Những cánh môi thơm rất hiền
Như em...
Hoa đã đến và hoa đã nở
Dẫu biết khi đang nở cũng là lúc đang tàn
Sen vẫn nức nở thơm khi thiền tọa trong bình
Chiếc bình của chúng sinh...
Chắc hoa biết em buồn
Nên phai nhạt sắc hương...
Chỉ chiếc bình gốm cũ ngồi lặng im là biết
Sen chẳng còn là sen
Khi thiếu vắng đầm lầy...