Tìm lại bình yên sau khi dắt con rời xa người chồng ham mê cá độ
Tin tức - Ngày đăng : 08:38, 27/09/2019
Chị Nga cho biết, chị và chồng cũ yêu nhau 2 năm mới quyết định về cùng một nhà, khi chị mới 19 tuổi. “2 đứa dắt tay nhau từ miền Trung vào Đồng Nai làm ăn. Tôi mở hiệu gội đầu nhỏ, còn chồng chạy xe ôm. Bố mẹ đẻ tôi thương con đã cho tôi ít vốn liếng để 2 đứa lo tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống những ngày đầu bước vào cuộc sống hôn nhân ở đất khách quê người” – Nga kể.
“Tình yêu tuổi trẻ đầy hoài bão, ước mơ của tôi bị dập tắt ngay năm đầu tiên xa quê. Chồng tôi đi làm công việc còn thất thường, chưa quen đường xá, thu nhập chưa ổn định thì anh đã vội lao vào nạn cá độ đá banh, lô đề với mong muốn sẽ nhanh có tiền, giàu có” – Nga thở dài nhớ lại.
Lúc đầu chỉ mất 1 – 2 triệu đồng nợ nần, chồng Nga năn nỉ vợ trả giúp và hứa sẽ không tái phạm. Nhưng chỉ vài tháng sau, đúng lúc Nga phát hiện mình có bầu, ốm nghén thì chồng chị lại về năn nỉ vợ cứu giúp. Nga cắn răng nghẹn ngào bỏ ra số tiền vừa tiết kiệm được từ đồng lương vài tháng trả nợ số tiền gấp đôi lần trước là 4 triệu đồng.
Nga kể: “Lúc tôi sắp sinh con, vì xa quê, nên bố mẹ đẻ vào đón tôi về quê sinh con để tiện có người giúp đỡ thời gian ở cữ. Ngày tôi đón con trai kháu khỉnh chào đời với vô vàn cảm xúc, chồng không có bên cạnh, nhưng tôi còn chưa kịp báo tin vui với chồng, thì anh điện thoại cho tôi thất thanh: “Em cứu anh lần này đi, anh nợ 30 triệu đồng, bọn nó đang lùng anh riết lắm. Anh không về quê được với mẹ con em đâu, em không cứu là bọn nó giết chết anh mất”.
“Tôi thực sự hoảng loạn, chỉ biết ôm con vào lòng khóc không thành tiếng. Sau cuộc điện thoại “cầu cứu vợ” của chồng, tôi không thể liên lạc được với chồng nữa. Tôi ở quê nhà với ba mẹ được 1 tháng mà ruột gan nóng như lửa đốt, đành vội ôm con đỏ hỏn vào Nam tìm chồng” - Nga rơm rớm nước mắt nhớ lại.
Giây phút nghẹn ngào lần đầu tiên chồng gặp con trai không hề xúc động, mà lại khiến anh ngỡ ngàng, hoảng hốt. Sổ nợ anh đưa cho vợ coi không phải 30 triệu đồng như hôm anh cầu cứu, mà nay chỉ 1 tháng đã lên đến con số 60 triệu đồng khiến chị choáng váng, đầu óc quay cuồng. “2 mẹ con tôi còn chưa hết bàng hoàng với khoản nợ tăng vọt đến kinh hoàng, thì tối ấy có đám người xăm trổ, xã hội đen đến đập cửa ầm ĩ đòi nợ chồng. 1 giờ đêm, chồng tôi sợ hãi kéo vợ con trốn khỏi căn phòng thuê ra nhà nghỉ ngủ” - Nga cho biết.
“Tôi vừa nhìn chồng với sự sợ hãi hiện rõ trên mặt, vừa tuyệt vọng, vì tôi không còn khả năng trả nợ cho chồng được nữa. Số tiền ít ỏi bố mẹ đẻ cho cùng vài triệu đồng tiết kiệm cũng gần cạn, sau khi tôi nghỉ làm sinh con, giờ phải tiếp tục cuộc sống ra sao với đứa con mới chào đời?” - Nga bức xúc nói về sự im lặng của chồng khi chị chỉ biết ôm con khóc hỏi chồng, mà không có lời giải đáp.
Bị xã hội đen lùng sục, chồng Nga bỏ trốn biệt tăm, còn mẹ con chị cũng không dám ra đường. “Mỗi lần đi mua bỉm sữa cho con, tôi cũng phải che kín mặt, lấm lét như kẻ ăn trộm. Tôi không thể cứ trốn trong nhà nghỉ nuôi con sơ sinh mãi được, trước khi đồng tiền cuối cùng trong túi cạn, tôi đành ôm con trở lại quê ngoại để nương nhờ bố mẹ” – Nga cho biết lúc rối ren nhất, chị chỉ còn biết hướng về bố mẹ.
Thương con cháu, bố mẹ chị nhường lại quán bún ăn sáng và sạp hoa quả trước nhà cho chị. Chị vừa bán hàng, vừa trông con để kiếm tiền ổn định dần cuộc sống.
Cứ ngỡ ở quê đã yên lành với 2 mẹ con, thì ngày nọ 1 đám người xăm trổ tìm về tận quê nhà chị, cầm giấy ghi nợ của chồng 80 triệu đồng dí vào mặt chị quát tháo đòi nợ. “Sự việc quá bất ngờ, vì lúc đó cả nhà ngoại tôi mới biết sự thật nợ nần của chồng tôi. Bố mẹ tôi chỉ còn cách gọi công an tới nhà dẹp loạn giúp. Sau vài tháng gia đình tôi tìm cách liên lạc với chồng tôi không được, gia đình bên chồng cũng sợ hãi đến nỗi vô tâm, họ bỏ mặc chồng tôi và mẹ con tôi, không còn lối nào thoát, tôi quyết định ly hôn để yên tâm làm lại cuộc đời sau 6 năm chịu đựng và chạy trốn sự đeo bám nợ nần của chồng” – Nga cho biết quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân chưa kịp hạnh phúc của mình.
Nga cho biết: “Đã 1 năm sau ngày ly hôn, chồng tôi chưa một lần trở lại quê tìm mẹ con tôi, cũng chẳng có một cuộc điện thoại, nhắn tin nào hỏi thăm con. Đôi lúc tôi chợt chạnh lòng, nhưng nhìn gương mặt trong sáng và tiếng cười giòn tan của con trai, tôi lại thấy mình may mắn vì được làm mẹ của con. Mẹ con tôi chỉ ước cuộc sống sẽ mãi bình yên, để tôi bù đắp thiệt thòi cho con, nuôi con khôn lớn bằng bạn bè”.
“Hạnh phúc của bà mẹ đơn thân như tôi, có thể không so sánh được với bất cứ mái ấm nào, nhưng sau những sóng gió đã qua, được sống bình yên bên con là tất cả niềm mơ ước mà tôi có được, hơn tất cả là mẹ con tôi có sự yêu thương, đùm bọc của cả gia đình bên ngoại”.