Vĩnh Quang Nguyên

Thơ - Ngày đăng : 08:33, 30/10/2019

Sinh năm 1935, hiện sống tại Hà Nội; Ông làm thơ, viết văn, viết kịch bản phim tài liệu nghệ thuật, là nhà Xã hội học có uy tín; Có 7 đầu sách về văn học và khoa học xã hội đã được xuất bản.
Vĩnh Quang Nguyên

Mùa rất lạ

Hoa chợt đến, và gió xuân cùng đến
Như hẹn hò thầm lặng tự trong mơ
Đào Bắc, mai Nam dịu dàng cập bến
Quất nở tròn xoe đôi mắt ngây thơ.

Mùa rất lạ
Mùa vui, mùa thổn thức
Mùa bao dung, mùa hàn gắn đau thương
Mùa chia sẻ, mùa gọi mời can đảm
Em,
Dù giá buốt còn sâu
Ta vẫn mãi can trường!

Thương về phương ấy 
(Tặng bạn K. Hashimoto)

Anh đào nở rợp phương trời đó
Anh đã về chưa, hay còn đi?

Có một chút gì bay lảng bảng
Chạm khẽ hồn anh, gọi anh về.

Thoảng một chút hương xiêm áo cũ
Là ai, là ai, ơi cố nhân.

Tráng sĩ dừng chân và tự hỏi:
“Lau trắng hờn chi lọn tóc xanh?”

Ta nhờ hoa tím đưa lời nhắn
Ta sẽ về thôi, sẽ về thôi.

Thệ ước xoải bay theo gió cát
Mặt đỏ như say…,
lỡ hẹn rồi.

Uống đi!

Uống đi! Giếng cổ, nước trong
Cho hồn thêm sáng, cho lòng thêm vui.
Tơ vương vấn vít tận trời,
Dễ đâu thả xuống ghẹo người trần gian?

Giã từ nhàm chán, cũ càng
Phiêu lưu một chút, mở toang cổng Giời.
Ngoài trời kia, vẫn còn trời,
Uống đi, lòng sẽ ngời ngời thanh xuân.

Dẫu còn ngần ngại, phân vân
Nể lòng một hớp, trong ngần, mát thơm…
Kịp đâu khấn vái nguồn cơn,
Đêm dài, giếng cổ chập chờn năm canh!...

Gặp lại mẹ ta

Chị em oà khóc ngày tìm lại
Ngót bốn mươi năm mỏi đợi chờ.

Bỗng dưng thảng thốt: “Ô kìa! Mẹ"
Gương mặt soi nhau, thấy Mẹ xưa...

Vĩnh Quang Nguyên