Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Thơ - Ngày đăng : 08:34, 30/10/2019

Sinh năm 1971, hiện sống tại Hà Nội; Đã có nhiều thơ đăng trên các báo và tạp chí.
Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Bến đợi

Chiều thu nay… Thái Thụy Diêm Điền 
dấu chân miên di côi cút 
hút giọt mắt chìm trong cát
Từ ngoài khơi xa sóng xô bờ ào ạt 
những đam mê biển thắm trời xanh.

Ước một lần được về thăm quê anh! 
Mơ một lần cùng anh xây lâu đài
(Dẫu chỉ là lâu đài trên cát!)
Sóng! Chỉ có sóng xô bờ ào ạt 
nhắc lời tình yêu! 

Hoàng hôn nhuộm tím gót chiều
Bến chiếc
rưng rưng bờ ảo vọng 
heo may giục, ve sôi khản giọng
cơn khát mùa thu hạ nhé xa rồi! 

Tự thẳm sâu kiệt cùng lẻ loi 
Bảy sắc cầu vồng như hư như thực! 
Hoa sóng ùa về…
trắng… một miền ký ức
 Mái chèo… buông… lênh đênh!
Viết ở am Mỵ Châu

Tiếng chuông nức nở, xót xa
Thương sao cây lúa tháng ba nghẹn đòng!
Nhát gươm Phụ tử bão giông
Nỗi đau nhân thế bể Đông vỡ bờ
Yêu gì yêu đến ngẩn ngơ!
Vương triều đổ nát, cơ đồ sụp tan
Ắp đầy giếng ngọc oán than
Trắng trời lông ngỗng tóc tang một màu
Hồn nàng giờ ở nơi đâu!
Giữa mênh mông chốn biển sâu tủi hờn
Vẫn trên đầu trái tim son (*)
Vẫn tình yêu thắm dẫu mòn tháng năm.
................................
(*) Mượn ý thơ Tố Hữu.

Em là hoa xuyến chi

Trên đất nẻ cằn khô
Trắng tinh khôi màu trắng
Trên triền đê cháy nắng
Vẫn tươi ngời sắc xuân.

Trong khắc nghiệt mùa dông
Xanh mướt xanh màu lá
Kệ bão, mưa, gió cả!
Ngân mãi khúc bốn mùa...

Cõi người sương mịt mù
Đẹp dịu dàng, thanh khiết
Tình ươm trong mắt biếc
Dẫu cuộc đời bỏ quên.

Chẳng hương, mật, mịn, mềm...
Mà ủ ngàn lời nhớ
Đợi tình yêu hé nở
Song hành cùng anh đi

Em là hoa xuyến chi!

Nguyễn Thị Vĩnh Hà