Ngôi sao xanh xa ngát
Truyện - Ngày đăng : 23:38, 09/11/2019
- Chú ơi, sao chú lại vào nhà bằng lối cửa sổ?
Vừa đu người, thả mình lách qua cánh cửa sổ hé hờ từ cành cây vắt ngang ô cửa xuống nền căn phòng khách lạnh vắng, tên trộm cứng người, toàn thân như bị bó chặt, trong lồng ngực của gã tựa như đang có ai đó đứng giã bèo, gã đâu ngờ lại bị bắt quả tang như thế này. Thoáng ngần ngừ, tên trộm chợt ngớ mắt, trước mặt gã là một cô bé, mái tóc buông xõa như chuẩn bị đi ngủ. Thái độ của cô bé không thấy có dấu hiệu gì của sự sợ hãi, ngạc nhiên hay mảy may nghi ngờ gì cả. Hình như chỉ có mỗi mình cô bé? Tên trộm hơi yên tâm, gã thả nốt đôi chân như đeo đá của mình xuống nền nhà. Đằng nào cũng bị lộ rồi, tên trộm tự an ủi, gã vội phác nhanh kế hoạch chạy trốn.
- Cháu biết rồi. Mẹ cháu bảo chỉ có những người tốt mới đợi đêm xuống để chui qua cửa sổ tặng quà các em bé ngoan.
- Nhưng cháu chưa ngoan - Cô bé lại nhẩn nha - Sao chú không đợi cháu ngủ say rồi mới vào phòng tặng quà cháu? Hôm nay là sinh nhật của cháu đấy, cháu lên bốn tuổi.
- À... à, bốn tuổi rồi đấy. Chú... chú nghĩ là cháu đã ngủ rất say rồi.
- Chỉ có người tốt đi tặng quà cho trẻ em mới được thức khuya hả chú?
- Mà này... cả nhà cháu đi ngủ rồi à?
Tên trộm nhanh chóng thích ứng với sự ngộ nhận của cô bé. Gã hỏi thế để tính chuyện chuồn cách nào cho thuận. Cô bé không trả lời. Dường như cô đang lấy làm hối tiếc vì mình chưa ngủ say, để sau giấc ngủ cô sẽ tỉnh dậy và sẽ nhận được quà.
- Như ông già Noel chui qua ống khói tặng quà trẻ con ấy chú nhỉ?
Tên trộm bình tĩnh hơn, gã lại sát bên cô bé. Mục đích của gã cốt là để cô bé nói nhỏ hơn. Cô bé vẫy vẫy bàn tay đang đặt trên tay ngai ghế về phía tên trộm.
- Chú - Cô bé hạ giọng thầm thì - Chú đang che mất ngôi sao xanh rồi.
Thì ra tên trộm đã vô tình che khuất tầm nhìn về phía cửa sổ của cô bé. Chắc trong đầu của cô bé lúc này những ngôi sao trên bầu trời kia mới là điều cô quan tâm. Tên trộm vừa dịch người qua bên trái để lộ khoảng nhìn cho cô bé vừa khéo quay người nhìn ra ô cửa.
- Đẹp thật, những vì sao đẹp thật.
- Cháu chưa ngoan vì cháu chưa đi ngủ - Cô bé ngập ngừng nhìn thẳng vào mặt tên trộm bằng ánh mắt vẻ cầu khẩn - Nhưng cháu vẫn sẽ có quà chứ chú?
- Dĩ nhiên rồi. Mọi trẻ em, mọi người đều có quà trong đêm sinh nhật.
Tên trộm nói mạnh dạn bằng thứ giọng ghìm hơi trong cổ. Trong lòng gã bỗng thấy nhói đau một niềm đau tội lỗi. Mọi người đều có quà trong đêm sinh nhật. Tên trộm cúi đầu mặc cảm. Đấy chính là lý do để gã có mặt trong căn phòng này và bị cô bé vô tình ngộ nhận.
- Nhưng cháu muốn có quà là...
- Cháu muốn quà gì nào?
- Cháu muốn ngôi sao xanh nhấp nháy kia kìa.
- Ngôi sao xa ngát kia à?
Tên trộm chỉ tay buâng quơ cũng chỉ để lấy thêm lòng tin ở cô bé. Gã quay lại nhìn thẳng vào mắt cô bé nói như đúng rồi.
- Nhất định khi cháu ngủ dậy sẽ có quà là ngôi sao xanh đó. Giờ thì cháu đi ngủ đi. Có đi ngủ thì chú mới tìm được ngôi sao xanh về làm quà cho cháu.
- Nhất định chứ chú?
- Nhất định rồi.
Tên trộm cười, nụ cười nửa vui nửa pha chút ranh mãnh. Gã đang sốt hết cả ruột khi cô bé còn chưa bước về phòng ngủ.
- Chú đi trước đi. Cháu phải nhìn thấy chú đi tìm ngôi sao xanh trước đã.
- Nhưng chú phải được trông thấy cô bé ngoan bước về phòng và lên giường ngủ kia. Bé ngoan không ai lại bắt người lớn phải đợi.
Tên trộm vừa khéo lùi dần về phía cửa sổ vừa vẫy tay chào cô bé. Cô bé nhoẻn một nụ cười sáng lóa như vì sao lấp lánh. Tên trộm thấy cơ hội cho mình không cho phép gã nấn ná được nữa. Từ trên gác đang vọng xuống tiếng hỏi của mẹ cô bé.
- Con đang nói chuyện với ai thế?
- Mẹ ơi, các vì sao cũng biết nói chuyện đấy.
- Thế các vì sao có nhắc con đi ngủ không?
Tên trộm đu người thoát nhanh ra ngoài ô cửa sổ, gã còn kịp ngoái nhìn cô bé lòa xòa váy dài bước những bước chân về phòng ngủ. Gã bây giờ mới thấy nhẹ hẳn người. Gã đã thoát bị bắt sống chỉ vì sự ngộ nhận của một cô bé. Ngước nhìn lên ô cửa sổ đang được người mẹ của cô bé khép cánh cửa lại. Gã như còn thấy gương mặt cùng những tiếng cười khanh khách và ngây thơ đến trong veo của cô bé.
***
Một năm sau.
Thuận chợt chững người, không kịp nữa rồi, cậu đã đứng giữa căn phòng mà tròn một năm trước cậu đã đến đó theo lối cửa sổ. Trước mặt cậu những gì của một năm về trước hầu như không thay đổi, điều đó chứng tỏ chủ nhân của ngôi nhà không thích chuyện xê dịch.
- Chào bác. Chào cháu. Hai bác cháu ngồi xuống ghế đi.
Nữ chủ nhân lên tiếng mời sau câu chào ra mắt của người đàn ông dẫn Thuận tới. Đó là một thiếu phụ ngoài bốn mươi tuổi, đài các trong bộ trang phục ở nhà. Thiếu phụ chìa tay chỉ về hai chiếc ghế còn trống. Thuận rụt rè ngồi xuống.
Trong đầu cậu, mọi hành vi của năm ngoái cứ như là đã bị lộ. Thuận thấy nóng khắp người cho dù bây giờ tiết trời đã chuyển sang thu. Người đàn ông dẫn Thuận tới nháy mắt với nữ chủ nhân ý muốn nói rằng ông ta đã giới thiệu cho gia đình một chàng trai hiền lành và có phần tin cậy.
- Uống nước đi cháu.
Thuận giật bắn mình như bị bắt quả tang thêm lần nữa
- Cô chú có thằng con trai năm này vào học cấp 3. Cháu chịu khó và học giỏi nữa. Cô chú hy vọng cháu giúp em nó tiến bộ.
Một chút lưỡng lự vụt tới trong đầu Thuận. Nhận lời hay từ chối. Nhận lời để rồi sẽ có ngày người ta nhận ra đây chính là tên trộm hụt năm ngoái ư? Từ chối tức là bỏ lỡ một cơ hội kiếm thêm chút tiền phụ vào chuyện học, tận sâu thẳm lòng mình Thuận vô cùng hối hận cho chuyện năm ngoái. Thấy Thuận còn lưỡng lự nữ chủ nhân bước lại gần cậu.
- Cháu yên tâm. Cô chú mới chỉ nói tạm thế thôi. Việc học của em nhà cô chú tiến bộ chắc cô chú sẽ có những thay đổi cho cháu khỏi thiệt.
- Dạ không ạ. Cháu... cháu... cháu đồng ý.
Thuận nói xong câu đó lại thấy hối. Thâm tâm của cậu dâng tràn nỗi xấu hổ một khi câu chuyện bị bại lộ.
- Vậy là cháu nhận lời giúp cô chú rồi nhé. Để cô gọi em Trung, anh em làm quen với nhau.
Nữ chủ nhân giọng thân mật. Từ trên gác vọng xuống tiếng bước chân líu ríu, rồi ran lên giọng nói trong veo của cô bé năm ngoái. Thuận chột dạ. Không kịp nữa rồi, hai anh em cô bé đã xuống tới. Thằng anh đứng trân trân nhìn Thuận bằng ánh mắt thăm dò. Trái lại cô bé sau cái khoanh tay chào mọi người thì đến ngồi trên chiếc ghế ưa thích của cô. Cô bé yên lặng để người lớn nói chuyện, mắt dõi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thuận lại thêm bồn chồn, cô bé ngồi y hệt như năm ngoái.
- Thế nhé, Bảo Trung. Anh Thuận từ nay sẽ học bài cùng con. Anh học giỏi lắm đấy.
Bà mẹ nói động viên trước thái độ bất cần của thằng con trai. Nó nhìn thẳng vào Thuận hỏi câu hỏi chẳng ăn nhập gì với chuyện học hành.
- Anh có biết bơi không?
- Biết chứ. Anh bơi giỏi là đằng khác. Ở quê anh trẻ con chỉ lên sáu bảy tuổi là biết bơi ao rồi.
- Xì. Ở quê khác, ở Hà Nội khác. Bơi bể bơi chán phè.
Thuận gật đầu tỏ ý thông cảm và cũng là để gây thiện ý với thằng Bảo Trung. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi dáng ngồi nhìn chăm chú lên vòm trời qua ô cửa sổ của cô bé. Thuận chột dạ, ô cửa sổ đã có thêm hàng chấn song bằng sắt, màu sơn xanh tươi rói cứ như chủ nhân của ngôi nhà đã biết đến chuyện có người lạ từng trèo qua cửa sổ. Thuận thấy trống ngực đập run run, ô cửa này trông thẳng sang khu nhà tập thể năm tầng nơi cậu đang trọ học. Chỉ vì không có tiền mua quà cho bạn gái mà đêm hôm đó Thuận táo tợn đu người trên cành cây vắt ngang ô cửa để thả mình xuống đây.
- Hai bác cháu về nhá. Thuận nhớ tối nay bắt đầu kèm em Bảo Trung học đấy.
Thuận vội đứng lên như chính cậu đã muốn đứng lên lâu lắm rồi. Nói thực cậu còn chưa hết lo sợ. Và nỗi lo sợ của cậu không phải không có lý. Khi Thuận bước ra gần tới cửa, cậu lui người lại nhường cho chủ nhân cùng người đàn ông đi cùng cậu ra cửa trước. Như có linh tính, Thuận quay mặt nhìn lại căn phòng. Cô bé cũng đã đứng lên, cô nhìn Thuận bằng ánh mắt tròn trong veo.
- Chú, chú vẫn chưa tìm được ngôi sao xanh cho cháu à?
Cô bé nở nụ cười hồn nhiên và hỏi rất bất ngờ. Bầu trời như guồng quay, muôn vàn các tia sáng nhảy múa trong mắt, Thuận bước nhanh về phía cô bé:
- Chưa, chưa. Chú à không anh. Anh chưa tìm được ngôi sao xanh đó. Nó ở xa ngát quá. Mà em đã thực sự là một em bé ngoan chưa?
Thuận nói liền một mạnh cố ý để cô bé khỏi la toáng lên kiểu thường thấy ở trẻ con mỗi khi chúng nũng nịu đòi quà. Cô bé cúi đầu cho thấy cô là một cô bé chưa thực sự ngoan để được nhận quà sớm. Thuận thấy nhẹ người, cậu hơi kéo đầu cô bé lại gần hơn.
- Em bé, chúng mình cùng giữ bí mật nhé. Biết giữ bí mật mới là em bé ngoan.
Cô bé gật gật đầu. Thái độ tỏ rõ sự tuyệt đối sẽ biết giữ bí mật.
- Hai anh em thân thiết quá. Cô chú nhờ cháu đấy Thuận nhé.
Nữ chủ nhân đã quay vào phòng từ khi nào, nói ngay sau lưng Thuận. Bà không chút hồ nghi về hành động lạ lùng nhưng mang vẻ thân thiết giữa Thuận với cô bé con mình. Bà lại còn rất vui khi điều đó sẽ giúp Thuận thực hiện tốt việc kèm học thằng con trai đang tuổi ngang bướng.
Một cái ngoắc tay làm tin, Thuận biết cô bé sẽ chẳng bao giờ nói với cha mẹ mình về câu chuyện ngôi sao xanh.
(Xem tiếp kỳ II)