Trương Ngọc Lan
Thơ - Ngày đăng : 15:24, 27/12/2019
Sinh năm 1945, hiện sống tại Hà Nội, giảng viên âm nhạc Piano; Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; Từ năm 1990 - 2018 đã in 11 tập thơ tại NXB Phụ nữ và NXB Hội Nhà văn, có nhiều thơ in trên các báo Trung ương và Hà Nội.
Xa xăm
Trong ngõ một hồi ra phố
Gió trong này
Khác gió ngoài kia
Sau song cửa cây đào nắng nhỏ
Buông lơi vài cánh nhạt
Rêu thềm
Im lặng quá
Hình như nghe tiếng
Trưa mùa xuân mây xuống thật gần
Che mắt quáng thì thầm giọng nhỏ
Tỉnh lại đi! Giấc ấy xa xăm
Ký ức
Lịm đi nhé
Đêm tàn trăng héo
Vớ vẩn thay
Tìm chốn thiên đường
Có vạn lần ứa nước mắt
Có triệu lần phải nuốt ngược
Cố quên lâu một đêm chợt nhớ
May sống yên không đổ đến giờ
Ký ức như cánh cửa
Bên ngoài ổ khóa
Trong luyện thiền
Loa kèn lặng lẽ
Cành loa kèn nụ nở nụ im
Thả chút hương dịu dàng theo gió
Xuân đã qua
Níu không được nữa
Chiều khẽ khàng
Mắt nắng lim dim
Lọ gốm nâu ôm hoa trắng phau
Đám lá xanh xòe tay mềm mại
Rủ ta đi
Lang thang ngày mới
Hạ óng vàng ngày tháng miên man
Ánh mờ
Nhớ vầng trăng
Năm mười bốn tuổi
Bữa ấy hát theo đàn
Cha tôi dạy:
Trăng bên suối đẹp vì ánh mờ
Ru hồn người đến với cõi mơ
Cha đã đi xa
Đêm nay trăng sáng quá
Nước thời gian vỡ đá
Bọt lam nham