Hà Hải Anh

Thơ - Ngày đăng : 15:49, 27/02/2020

Sinh năm 1971, quê Hà Tĩnh, hiện sống tại Hà Nội. Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội. Đã có thơ đăng trên các báo, tạp chí trong và ngoài nước.
Hà Hải Anh
Nhớ

Đầy tường nguyệt quế giăng hoa 
Trắng ngần thơm ngát phố xa em về
Bên hiên phượng thả tóc thề
Trải buông thảm tím, nẻo mê giữa đời
Có gì như nhớ đầy vơi 
Em đi gói cả trùng khơi nỗi niềm 
Cũng là sương nắng vừa lên
Mà không phải nắng bên thềm khi xưa 
Con đường xa ngái trong mưa
Có còn thương nhớ ai vừa qua đây? 
Tàn thu một bóng sen gầy
Đầm xa hoang vắng cỏ cây lạc mùa
Chuồn chuồn nghiêng cánh hững hờ 
Lạnh lùng bờ nước gió vờ đứt hơi 
Hiên chùa hoa đại buông rơi
Lá đa se sắt đậu nơi cổng thiền
Hoàng lan hương thả miền đêm
Tây Hồ sen ngóng bước em mỗi chiều
Chuông rơi từng tiếng cô liêu
Thả vào hiu hắt phong rêu mái chùa
Mùa xoan có tím sắc chờ 
Đào còn tuốt lá cho vừa độ hoa
Bờ đê có ngát xuân xa
Tóc em là gió lời ca nẻo về. 

Đồng làng

Cầu vồng ai vắt ngang trời
Để câu thơ đến với người em thương!

Đất hồng như má em hường
Nắng trưa rang chín cả hương lúa làng...

Rơm rạ ơi vẫn óng vàng
Chắt chiu tình những cũ càng mùa xưa...

Nhớ ngày cấy hái nắng mưa
Em tôi lội ruộng câu thơ... che đầu.

Trăng lên gặt lúa bên nhau
Gặt khúc khích gặt cả câu Xoan tình.

Anh đi bao dặm trường chinh
Mùi hương nếp mới làng mình theo anh,

Trời đêm sao thức quân hành
Nâu non áo ấy, tóc xanh... theo cùng!

Vẫn mơ ngày đến hòa bình
Để nghe em hát sân đình hội xưa...!

Hôn lên dầu dãi nắng mưa
Hôn lên đồng bãi đang chờ ngóng anh

Hôn lên vai áo đẫm tình 
Hôn lên nước mắt em mình đẫm mơ

Là đây hiện thực bây giờ
Làng ta đẹp lắm đồng thơ, đồng vàng

Bờ xôi ruộng mật ngút ngàn
Cánh cò cõng cả nắng vàng sang sông.

Yêu em cô gái má hồng,
Mắt em hạt thóc lúa đồng anh thương!... 

Hà Hải Anh