Dương Văn Lượng
Thơ - Ngày đăng : 10:36, 02/03/2020
Sinh năm 1951, quê Quảng Bình, hiện sống tại Hà Nội, Đại tá quân đội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã in 3 tập thơ: Khoảng lặng (2017), Miền ký ức (2018), Hoa súng (2019); Có nhiều thơ in trên các báo Trung ương và Hà Nội.
Hương cốm Mễ Trì
Lớp trẻ theo nhau ra phố
Làng nay chỉ còn người già
Nghiệp cốm đã hàng trăm tuổi
Vẫn giữ chân nghề ông cha
Thu về cả nhà giã cốm
Thậm thịch... thậm thịch rộn ràng
Dẻo dang tay chị sàng sảy
Mẩy đều nếp cái hoa vàng
Cốm mới xanh ngon thơm ngậy
Tinh khiết lá sen bọc ngoài
Thêm sợi rơm nếp buộc chặt
Ngất ngây hương vị đất trời
Vấn vương lòng người ra đi
Lặng lẽ gửi vào duyên mới
Tình em tháng năm chờ đợi
Ẩn trong hương cốm Mễ Trì
Đêm rượu cần
Rượu cần...
tay vít mềm tay
Người ơi!
ở lại đêm nay với người
Xòe hoa
nghiêng ngả đất trời
Uống mắt có lửa
uống lời có men...
Nợ Khau Vai
“Không làm rẫy sẽ làm ruộng
Không thành vợ sẽ thành người yêu”
(Lời bài hát trong Chợ tình Khau Vai)
Giấc ngủ đêm áo vá
Em dậy sớm nấu cơm
Gói món ngon chồng đãi bạn tình
Chút quà nhỏ khăn lanh mới dệt
Đưa chồng qua quãng ngắn
Khi rừng còn ngậm sương
Đã bao lần mười hai mùa trăng
Chồng xuống chợ gặp người xưa cũ
Mở lòng vơi góc niềm riêng...
Không bán
Không mua
Chỉ trả nợ duyên
Người lặn vào gương
Mắt nhìn không với tới...
Một năm một ngày ngoài chồng vợ
Nợ Khau Vai trả đến bao giờ?