Nắng bung lụa trên vai áo tình nhân
Truyện - Ngày đăng : 10:19, 12/03/2020
Quê tôi miền chân sóng, ngày đêm nghe biển mặn vỗ vào bờ cát, gửi niềm vui vào những cánh buồm lộng gió ra khơi, đón đợi hy vọng chiều về thuyền chật căng khoang cá.
Quê tôi miền chân sóng, ngày đêm nghe biển mặn vỗ vào bờ cát, gửi niềm vui vào những cánh buồm lộng gió ra khơi, đón đợi hy vọng chiều về thuyền chật căng khoang cá. Bình minh tươi hồng, ánh sáng xiên ngang giọt sương mới có điều kiện để tỏa sáng. Hoàng hôn và mây trời in xuống dòng sông cửa biển như khói ráng rực rỡ lộng lẫy tụ hội về đây tắm cho vùng cửa biển này nét đẹp mà không phải nơi nào cũng có được. Những tên đất như cửa Hà Lạn, Hà Quang, Cẩm Hà như mời gọi nơi hội tụ của ánh sáng mà trời đất ban tặng cho con người. Nắng sớm đan cài hôn nhẹ lên cây lá, nắng mạ vàng ngôi nhà, nắng lấp lóa cánh buồm căng phồng ngực biển rẽ sóng ra khơi. Nắng sớm trên biển tinh khôi mà quyến rũ đến lạ kỳ. Nắng vô tư hồn hậu làm dịu đi nỗi đau, đi qua khoảng nắng này lòng như nở hoa và hồi sinh. Nắng biển sớm, sương biển sớm tinh khôi trong veo làm hồn ta tươi mới. Phố xá chật chội bụi bặm dòng đời bon chen, ít ai có điều kiện đứng trước biển nhìn mặt trời nhô màu mới cười với nhân gian.
Màu nắng cười trong mắt em. Nắng hôn lên dòng sông lấm tấm hoa cải vàng, nắng thơm trên ngực xuân phập phồng thanh nữ. Nắng vương sầu trong khóe mắt thiếu phụ ngóng mùa sang. Nắng bời bời nỗi niềm nhân thế, ấp iu nồng đượm mà nhiều khi xa vắng đến vô cùng.
Nao nao một sớm xuân nồng vẫn nhớ câu hát của Trịnh: “Gọi nắng trên vai em gầy” rồi “nắng thủy tinh vàng trong mắt em”. Đời người như vó câu qua cửa sổ, như bóng nắng qua thềm đôi khi rưng rưng nhớ, rưng rưng thương bởi những cái đẩu đâu dù rất huyễn hoặc. Nắng mùa hạ bỏng cháy làm cong giòn hạt muối, giục lúa trên đồng hối hả vàng, hối hả dâng hiến cho đời hạt gạo. Nắng thắm thêm cánh sen ngát hương mênh mang trời đất. Nắng ngọt trái cây tha tiếng chim tu hú gọi bầy. Màu đỏ của vải chín, tiếng tu hú da diết trên cánh đồng quê lại nhớ trái Lệ Chi trong vườn xưa. Nhớ nước mắt giai nhân học sỹ Nguyễn Thị Lộ, nhớ nỗi đau oan khuất của Ức Trai tiên sinh còn nhức buốt trong lòng hậu thế. Niềm thao thiết đưa ta theo hoài niệm mùa thu. Nắng mơ buồn cõng chuồn chuồn ớt qua mặt ao quê, nắng nâng niu sắc mơ vàng trên trái bàng chín mọng. Nắng mật ong làm thơm trái bưởi đào loang xa con ngõ nhỏ, thơm đôi bàn tay em, thơm áo lụa thu vàng. Xao xác gọi mùa nắng rối tóc em vương mang đến tội tình. Nắng mênh mang bao chiều biển vắng, vô tình nắng đọng trong mắt em niềm nhớ thương khắc khoải khi đi qua đầm sen cuối mùa. Nắng theo con nước thủy triều loang xa tím biếc lòng người đẩy những cánh buồm mang ước mơ tội tình hòa vào đại dương bão táp. Nắng thu đẹp mà buồn thầm thì những hoài niệm khói sương...
Gió đông về chăn nắng trên cánh đồng xa. Nắng vàng hoa cải thương người đàn bà cô lẻ mơ giấc mơ thiếu nữ ngày xưa mê mải đuổi nắng trên cánh đồng xa. Tôi lại nhớ tới cô bạn gái học chuyên văn hồi bé, Cô bạn chữ đẹp, mơ mộng bằng cả lũ con gái chúng tôi cộng lại. Ngày nàng giã từ sách vở theo chồng có người đứng chết lặng bên cây bưởi đang nở hoa trắng muốt. Màu hoa trắng trong nắng chiều tha thiết đau đáu khúc hát chia xa. Tháng ba hoa bưởi buồn như khóc trong lòng người đi kẻ ở. Cô bạn gái hẩm phận của tôi đã bỏ ra đi cũng vào một ngày đầy nắng vì cơn bạo bệnh. Trước lúc ra đi cô ấy có một tâm nguyện là khiêng chiếc giường của mình ra để được tắm nắng đông lần cuối. Đôi mắt đăm đắm nhìn hút về phía giậu cúc tần xa xa, nơi đã để lại mối tình thơ dại mong tìm gặp được bóng hình xưa.
Nắng non vẫn thắm chân mùa cũ, lòng người bừng lên theo nắng mới óng trên những búp đào trong vườn. Nắng xuân hừng bừng sáng cảnh vật nhân gian. Chẳng ai muốn mãi ngủ yên trong đời chật mà không để lòng trẻ thêm những phút giây khi nhìn nắng xuân hồng.
Giậu tầm xuân bên ấy có mọc thêm gai hay không mà để chiều nay có kẻ vướng áo? Giây tơ hồng vàng óng trong nắng xuân như một lời mời gọi những ai còn mê mải đường xa chưa kịp về tắm nắng xuân quê nhà. Hoa chanh tím giữa vườn quê, hoa mận hoa mai trắng sáng một khoảng trời... Và đâu đây hoa cà tím như neo vào nỗi nhớ. Nắng xuân hừng lên điểm cho hoa xoan sáng tím một góc quê. Kìa như dáng em lắt lẻo triền đê ngạt ngào hương cỏ mật, chợt thấy lòng mình hừng dậy nắng xuân mơ... Nắng bung lụa trên vai áo tình nhân...