Nguyễn Hoàng
Thơ - Ngày đăng : 16:15, 18/03/2020
Sinh năm 1950, hiện sống tại Hà Nội; Cựu chiến binh chống Mỹ. Đã in 2 tập thơ: Giọt thời gian - NXB Hội Nhà văn 2018; Lục bát giao mùa - NXB Hội Nhà văn 2019; Có nhiều thơ in báo Trung ương và Hà Nội.
Lên Ba Vì nhớ Sơn Tây
Chiều nghiêng đổ nắng vơi đi
Cùng em vãn cảnh Ba Vì, Sơn Tây
Thời gian ôm rộng thân cây
Nước yêu nhũ đá từ ngày xa xưa
Hữu tình gói cả bốn mùa
Suối Tiên dành chỗ tắm vua một thời
Hằng Nga cài vội trâm rơi
Suối Hai dấu lẹm mặc người nhớ mong
Gió chiều buông lưới Đầm Long
Một đàn cò trắng bay trong ngỡ ngàng
Đám mây ngũ sắc vắt ngang
Dính vài tia nắng lang thang cuối trời
Đắm say khóe mắt em cười
Khiến trăng đủ tuổi tưới trời vàng ươm
Thăm bạn hàng xóm
Bóng nghiêng tự hẹn với mình
Đến thăm ông bạn thương binh gần nhà
Cành đào thắm những bông hoa
Ôm nhau dành tặng món quà ngày xuân
Ngang chiều mang chiếu rải sân
Nhíu mày bỏ nạng, tháo chân ra ngồi
Lê lê tay rót nước mời
Chén trà nóng rẫy tim tôi nghẹn ngào
Trầm ngâm ăn điếu thuốc lào
Một làn khói trắng thổi vào bình yên
Chia tay chưa nỡ đứng lên
Nỗi đau mất mát đã quên đâu rồi
Bão qua chót một cành rơi
Để rừng cây mãi xanh tươi bốn mùa
Chia tay mái trường
Ngập ngừng đến lớp hôm nay
Vẫy chào trường cũ chia tay bóng hồng
Mấy năm tim hẹn với lòng
Chung bàn để ý người trong xóm Đoài
Trắng trinh dáng uốn áo dài
Luyến riêng chỉ một mình ai ngượng ngùng
Tai nghe phượng vỹ đỏ bừng
Gió khua hồi hộp ngập ngừng lá thư
Xốn xang gấp lại rồi ư?
Bâng khuâng thấy nợ tương tư một người
Ghế còn ấm nóng chỗ ngồi
Đã như lạc lõng giữa đời mông mênh
Hôm nay bóng nắng chông chênh
Ngày mai quạnh quẽ buồn tênh mái trường
Vợ ốm
Chớm hè trời đổ gió tây
Vợ tôi trái nắng đêm nay giữ giường
Cháo hành múc lẫn yêu thương
Vén xuôi lọn tóc nhuốm sương rối bời
Rưng rưng ngấn lệ nghẹn lời
Xót nhành liễu nhỏ trĩu đời phong ba
Sao mờ lạnh lẽo trời xa
Đỉnh non vàng úa trăng già buồn thiu