Nguyễn Đức Bình
Thơ - Ngày đăng : 09:39, 25/03/2020
Sinh năm 1943, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Đã in 2 tập thơ: Heo may, Tiếng cỏ đêm. Có nhiều thơ đăng trên các báo và tạp chí.
Tiếng hát mời trầu
Miếng trầu cánh phượng em trao
Ai hay nước mắt rơi vào ướt vôi
Mạn thuyền em tựa nghiêng trôi
Ngờ đâu ván mục nên đời lênh đênh
Thuyền em muôn nẻo thác ghềnh
Vịn câu quan họ một mình đứng lên.
Một chiều mưa
Gửi M.H
Mưa thu hạt đợi hạt chờ
Bồn chồn ai nhớ ai giờ nhớ ai?
Chìm trong hút nẻo đường dài
Bóng nhòe trong bóng non Đoài phủ mưa
Phút gần như đã như chưa
Ấm bờ môi nụ hôn vừa vội trao
Cạn chiều uống giọt khát khao
Đong đầy khóe mắt tan vào trong nhau
Người về gửi nhớ mai sau
Hong tà áo mỏng ướt nhàu lệch khuy.
Mẹ chờ
Giàn trầu úa ngọn chiều đông
Hoa cau trắng ngõ mẹ trông con về
Xóm nghèo kẽo kẹt bờ tre
Khẳng khiu bóng mẹ ven đê đầu làng
Ngóng nhìn đếm lá đò ngang
Mẹ tìm lại chuyến con sang ngày nào
Nắng xiên kẽ lá bờ rào
Con chuồn chuồn ớt đậu vào lại thôi
Sông quê năm tháng lở bồi
Rối tung tóc bạc mây trời trắng bay
Xòe tay bấm đốt ngón tay
Lúa khoai mấy vụ tính ngày tháng trôi
Tính xem bao tuổi ở đời
Mà mòn bậu cửa mẹ ngồi tàn canh
Và tàn ba cuộc chiến tranh
Lưng còng dấu hỏi đã thành dấu than
Rưng rưng mẹ thắp nén nhang
Tàn cong rơi xuống khói tan lên trời!
Ngày về
Bảng vàng bia đá cũng mòn
Huân chương rồi bạc mãi còn nỗi đau
Cỏ xanh xanh mướt một màu
Đau oằn chín khúc vò nhàu lòng son
Trường Sơn nắng lửa mưa bom
Vết thương là của hồi môn chiến trường
Ngày về về lại cố hương
Nửa con mắt trái dò đường đổi thay
Gập ghềnh chạm vạt cỏ may
Vấn vương níu chặt găm đầy bước chân
Gió làng lạc giọng người thân
Nghĩa trang xóm đã bao lần khói bay
Ai người cắt cỏ nơi đây
Nghiêng vành nón trắng khóc ngày sang sông
Nỡ ôm nước mắt theo chồng
Gửi dòng lệ đắng người không còn về!
Sông nghèo vỗ vẹt chân đê
Tấm bia mộ mẹ! Đây quê hương mình!