Bùi Việt Phương
Thơ - Ngày đăng : 08:15, 04/04/2020
Sinh năm 1980, hiện sống tại Hòa Bình. Hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình, hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số. Hiện là Phó Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Hòa Bình. Tác phẩm đã xuất bản: Để tình yêu đánh lưới - 2001 (in chung), Ngày lạ - 2019 (in riêng). Đã có nhiều tác phẩm in trên báo, tạp chí Trung ương và địa phương.
Tây Bắc
Núi như lộc mọc tràn theo điệu khắp
Một mùa ban mải trắng dọc sông Đà,
Hay áo cóm trời dệt canh ngực noọng?
Giục anh tìm vào ở rể chiềng ta.
Bản em ở cheo leo chiều Àn Mạ
Gió Lào khua khô khốc mõ trâu về,
Anh gánh trăng tưới lại mùa con gái
Nghe tiếng mầm trong khe khẽ thịt da.
Em trồng bông ở lưng chừng Khau Tú
Dệt cho người thương áo mới vượt Pha Đin
Đuổi giặc đi rồi anh về trong đám hỏi
Em lạc trong áo cưới... để anh tìm.
Chuyến tàu
Có người cuối năm đi dọc đoàn tàu
Mỗi năm đi một nhanh
Nhưng tìm thật lâu
Chỗ ngồi nào để được về ga cuối
Cái ga đứng tiễn ta mẹ vẫn chưa già
Và em vẫn đỏ bừng đôi má...
Người lau cửa kính đoàn tàu vẫn không vội vã
Năm mới hiện ra bên kia lớp bụi mờ
Chỉ có đào, mai giật mình bừng nở
Ta lại cả tin xuân về như trẻ thơ.
Con tàu nhiều toa như cành xuân nhiều lộc
Mỗi toa xanh trong mắt nhớ quê nhà
Lại bóc bánh chưng gỡ trầm ngâm khói thuốc
Nút lạt nào run rẩy tay cha?
Vai vác ba lô, tay dắt con về ngõ
Vợ đi sau ngập ngừng như thuở mới làm dâu
Con cứ hỏi:
-Sao chỉ ông bà nuôi được Tết?
Chúng ta cúi đầu đi dưới hạt mưa lâu.
Mùa...
Những mùa hoa tưởng nhớ cánh rừng
Sót lại hàng cây bên phố người dưng
Bốn phía nhà cao, bốn phía là chuyện mới.
Có một thời, cây nhiều, cho em đợi
Um tùm đời nhau,
ai nỡ quên mùa,
Em cứ làm mưa, cứu rừng bằng nước mắt
Nào đâu biết thời gian lan như lửa.
Dưới lộc biếc xanh đã gom xong mảnh vỡ
Mảnh sành dưới này
nhiều hơn cả trên ấy tiếng chim
Những cái rễ đã già, trách cứ vẫn xiên ngang
Anh có là gì đâu?
anh vẫn phải đi tìm...
Em về phố mùa thu đôi mắt túi ba gang
Sao gom hết vàng mười bay theo gió,
Ai cũng có một hàng cây đứng đó
Đợi ta ngước nhìn lên thân thuộc đến rùng mình
Có ai nói gì đâu hoa vẫn nở vô minh
Nhiều năm giấc ngủ của ta thiếu bóng cây,
...Còn cánh rừng đang thức.