Đào Văn Liên

Thơ - Ngày đăng : 00:50, 09/04/2020

Sinh năm 1954, hiện sống tại Hà Nội. Đã in 5 tập thơ tại NXB Văn học: Miền nhớ, Tiếng lòng, Hương cỏ, Mùa hoa gạo, Bằng lăng tím; Và 2 tập truyện: Khoảng vọng thời gian, Lời hẹn tìm quê (NXB Hội Nhà văn).
Đào Văn Liên
Nỗi niềm của dòng sông

Có lời hát “chảy đi sông ơi”
Nhưng nước vẫn chảy… ngày ngày vẫn thế
Chỉ một điều bao đời đã kể
Nước làm khổ bờ… để bên lở bên bồi.
Dòng sông biết hết chuyện đời
Nhưng mãi mãi không bao giờ muốn nói
Chỉ có nước đa tình hay dỗi
Để bờ luôn bối rối khi lũ tràn về.
Bờ đã thề suốt đời chung thủy
Nhưng nước để bờ buồn suy nghĩ
Chia ly phù sa… cho bên lở bên bồi
Dòng nước cứ trôi… không lời xin lỗi.
Đôi bờ ơi, nước không bao giờ thay đổi
Nước vẫn như xưa, vẫn suốt cuộc đời
Do ông mặt trời, do những cô gió thổi
Nước phải vòng quanh đi khắp phương trời.
Bờ sông ơi, như bao lời đã kể
Không biết giờ đây nước còn trẻ hay già
Nhưng mỗi lần lại phải đi xa
Bờ vẫn là bản tình ca xốn xang lòng nước.

Về với tháng Ba

Em về với tháng Ba không?
Cùng nghe tiếng sáo giữa đồng vọng ngân
Ngắm bông nụ gạo tần ngần
Chớm mầu đỏ rực lần chần đón xuân.
Tháng Ba… vạt nắng phân vân
Nghiêng nghiêng chớm hạ trước sân ngỡ ngàng
Nhẹ nhàng buông giọt nắng vàng
Nhắc bông hoa bưởi dịu dàng tỏa hương.
Tháng Ba nỗi nhớ vấn vương
Của người xa cách yêu thương nặng tình
Em ơi về nhé… chúng mình
Cùng vui cuộc sống thanh bình đất quê.

Cô Tô ơi cho gửi điều mong nhớ

Anh đơn côi trên bờ cát trắng
Hoàng hôn nhuộm tím nắng chiều nay
Biển không ồn ã như mọi ngày
Sóng không say mà dịu êm vỗ về bờ cát.
Ta xa nhau, một khoảng trời xa vắng
Chợt hiểu sóng lặng yên không nỡ ồn ào
Để cho anh chìm vào nỗi nhớ
Bên em và bên biển biếc hôm nào.
Anh ước ao trên bờ cát trắng
Ta bên nhau tắm mình trong nắng
Ngắm nước xanh bên bờ biển lặng
Nghe hàng phi lao hát tặng bản tình ca.
Bên nhau ngắm những áng mây xa
Chung tay ta đắp lâu đài mơ mộng
Trời dù lộng gió, sóng không dịu êm
Không nỡ xóa lâu đài của mình đâu em.
Xa nhau bao nỗi nhớ trong đêm
Cứ ùa về những nỗi niềm trăn trở
Cô Tô ơi cho gửi điều mong nhớ
Để gặp nhau tôi xin lại nỗi nhớ chiều nay.

Đào Văn Liên