Nguyễn Ngọc Lân
Thơ - Ngày đăng : 00:50, 09/04/2020
Sinh năm 1947, hiện sống tại Hà Nội, chủ nhiệm CLB thơ Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Đã tốt nghiệp lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa 12 của Hội Nhà văn Việt Nam. Đã in 6 tập thơ tại NXB Hội Nhà văn: Tấm lòng, Tình thơ, Hoa thắm hồn tôi, Nỗi niềm, Trải lòng, Việt Nam và người chiến sĩ.
Ngẫm về một đời làm cha
Organ đàn khoác trên vai
Đèo con đi học mười hai năm trời
Mưa thì nhường mặc áo tơi
Cha thân ướt héo con ngời sắc hoa
Là mây che nắng khỏi lòa
Tỏa bóng râm mát gió ca rì rào
Khi con vàng yếu xanh xao
Năm canh trằn trọc cồn cào dạ lo
Tháng ngày tần tảo thân cò
Bên sông trong đục lội mò sườn non
Chảy xuôi nước mắt lăn tròn
Trên khuôn mặt sạm vết mòn đời sâu
Mặt trời đã quá đỉnh đầu
Cuối ngày tắt nắng buông câu vĩnh hằng
Thỏa lòng những lớp tre măng
Nên thành nên lũy đạp bằng chông gai
Ước mơ có những hiền tài
Dựng xây đất nước ngày mai huy hoàng
Tình thơ ta hóa giọt sương
Nắng thu đã ngả về chiều
Hoàng hôn tím biếc bao điều ngóng trông
Em vui hạnh phúc bên chồng
Tình thơ anh giữ, bão lòng anh mang
Hai ta duyên phận lỡ làng
Núi sông cách trở Bắc - Nam xa mờ
Gửi tình vào những trang thơ
Đắm mình vào các giấc mơ đêm trường
Để tình ta hóa giọt sương
Đi vào cuộc sống đời thường thế gian
Sương lại theo gió mây ngàn
Ngấm vào lòng đất, hòa tan trong đời
Hạt sương sóng sánh em ơi
Tình ta trong sáng, nắng trời long lanh
Dẫu là đôi lứa chẳng thành
Cũng hay giọt mát tưới xanh đất tình
Tình trăng và trúc
Trầu cau thắm đỏ nhờ vôi
Câu thơ xưa lạc rối bời tâm can
Trăng lên trăng tỏa ánh vàng
Để cây trúc mọc mơ màng trong đêm
Trăng vui sáng khắp mọi miền
Trúc buồn trúc đứng ngả nghiêng đợi chờ
Quẩn quanh ở giữa rừng mơ
Đường tình khuất nẻo ảo mờ trời thu