Tác giả - tác phẩm

Nhạc sĩ Tuấn Phương: Lưu luyến những mảnh hồn quê

Phương Thúy 14:15 26/08/2026

Trong suốt cuộc đời sáng tác của mình, nhạc sĩ Tuấn Phương có khoảng 400 tác phẩm. Dù sáng tác ở đa dạng thể loại, nhưng khi nhắc đến ông, người yêu nhạc thường nhớ đến những ca khúc trữ tình như “Tình đất”, “Biển chiều”, “Bến sông xưa”, “Người ơi hãy về”… Có lẽ, điều gần gũi với người nghe hơn cả chính là những lời ca thủ thỉ về quê hương xứ sở, về nỗi nhọc nhằn của con người, về tình yêu đôi lứa. Tình đất và cũng là tình người, tình quê luôn thường trực trong các sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương.

Nhạc sĩ Tuấn Phương

Nhạc sĩ Tuấn Phương sinh năm 1957 tại Hà Nội, tốt nghiệp Khoa Giao hưởng Nhạc viện Hà Nội năm 1987 (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Trước khi chuyên tâm sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Tuấn Phương từng tham gia phối khí. Trong kho băng của Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn còn bản hòa tấu đầu tiên ông viết có tên “Tình yêu và khát vọng”. Sau thời gian làm việc tại Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, ông về công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam và từng là Phó Ban Văn nghệ.

Bắt đầu viết nhạc phim từ khoảng năm 1996, các ca khúc của ông xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình “Chuyện đã qua”, “Bến nước đời người”, “Những người sống bên tôi”… Nhiều tác phẩm của ông gắn liền với những bộ phim truyện nhựa: “Biển chiều” (phim “Đảo vắng”), “Người ơi hãy về” (phim “Đồng quê xào xạc”), “Tình đất” (phim “Chuyện đã qua”), “Thức dậy đi em” (phim “Chàng trai đa cảm”)... Đáng chú ý, một số ca khúc như “Tình đất”, “Bến sông xưa”, “Người ơi hãy về” đã nhanh chóng trở thành những bài hát nằm lòng của nhiều khán giả yêu nhạc quê hương. Trong nhiều năm gắn bó với sự nghiệp âm nhạc, nhạc sĩ Tuấn Phương đã giành được nhiều giải thưởng, đáng chú ý là các tác phẩm nhạc múa và ca khúc.

Tuấn Phương là một “người phố” nhưng con người ông trong đời thực và cả trong âm nhạc lại luôn hướng về những miền quê. Không chỉ là ký ức tuổi thơ với những lần đi sơ tán mà sau này, trong hành trình gắn bó với công việc làm báo, ông đã đi nhiều nơi, gặp và chứng kiến nhiều số phận, nhiều câu chuyện cuộc đời. Những sáng tác của Tuấn Phương luôn thấp thoáng hình ảnh của những miền quê, đặc biệt là đồng bằng Bắc Bộ. Nổi tiếng trong số đó là bài “Tình đất”, nhẹ nhàng, rủ rỉ như đúng tính cách của ông ngoài đời. Đây cũng là sáng tác thứ ba của nhạc sĩ Tuấn Phương hợp tác với đạo diễn Trần Phương khi thực hiện một bộ phim về nông thôn Việt Nam thời hậu chiến.

Nhạc sĩ Tuấn Phương chia sẻ, sau khi đọc kịch bản và nhận được đề nghị viết một ca khúc về sự vất vả, nhọc nhằn của người nông dân từ đạo diễn Trần Phương, trong suy nghĩ của ông đã hiện ra hình ảnh đất bạc màu và vai áo người cũng bạc cùng nắng mưa. Khung cảnh đồng quê Bắc Bộ được khắc họa với những người nông dân “như thân cò lặn lội”, tình người lặn vào từng tấc đất, đất cũng chẳng phụ người dãi nắng dầm mưa… Tuy vậy, khép lại tác phẩm vẫn là những hình ảnh nên thơ: “nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man”, gợi lên niềm hy vọng, khiến bất cứ ai nghe cũng thấy thân quen. Đây cũng là ca khúc mà nhạc sĩ Giáng Son nhớ nhất trong số rất nhiều sáng tác của ông. Theo chị, những hình ảnh và giai điệu của “Tình đất” chỉ có thể được viết nên bởi người thật sự thấu hiểu làng quê và công việc đồng áng. Ông sáng tác bằng sự quan sát, trải nghiệm, những điều đã chiêm nghiệm và chắt lọc thành ca từ tự nhiên. Như nhạc sĩ từng chia sẻ, “Tình đất” cũng chính là nỗi niềm của tất cả chúng ta về quê hương mình.

Nhẹ nhàng như lời thủ thỉ, tâm tình, âm nhạc của Tuấn Phương gợi người nghe trở về với những miền ký ức xa xôi. Ông viết về những miền quê qua “Con sông tuổi thơ tôi”, “Ký ức dòng Lam”, “Sông Thương ngày trở về”, “Dòng sông huyền thoại”; đồng thời khắc họa những vùng đất bằng các hình ảnh đặc trưng. Có thể kể đến “Thăm quê em” (viết về Hưng Yên), “Mai em về” (viết về xứ Huế với điệu Nam Bình và hình ảnh người con gái nghiêng nón) hay “Tìm anh chiều Đồng Dao” với hương dứa ngọt ngào, chiều buông nắng nhẹ.
Tác giả Nguyễn Lê Trung - người viết lời ca khúc “Dòng sông huyền thoại” được nhạc sĩ Tuấn Phương phổ nhạc cho biết, bài hát là nỗi nhớ về quê hương xứ Nghệ, nơi có mẹ tảo tần “Giêng Hai khoai sắn qua ngày”, “lặn vào hạt lép ngậm ngùi nỗi buồn”, còn “niềm vui thì ẩn trong hạt phù sa”. Chính từ ca khúc ấy, Nguyễn Lê Trung cảm nhận rõ “màu” riêng trong âm nhạc của Tuấn Phương. Ông nhớ lại: “Ngày xưa chúng tôi nghe các ca khúc của Tuấn Phương thì tưởng và nhận ra đó là nhạc sĩ của mình - những người vốn dĩ là nông dân chân lấm tay bùn, lam lũ. Mãi sau này mới biết ông không phải là người ở quê mà là người thành phố. Nhưng sao người phố lại viết nhạc về quê hương hay thế? Ngôn từ thì mộc mạc, giản dị giống như gốc lúa, củ khoai mà cứ thế “khía” vào trái tim của chúng tôi...”

Không chỉ là tình cảm với những nơi đi qua, trong âm nhạc của Tuấn Phương, điều thiêng liêng hơn cả là tình yêu đất nước, cùng nỗi biết ơn, tưởng nhớ dành cho cha mẹ. Ca khúc “Áo cũ” in dấu những đường khâu mẹ vá, chắt chiu qua năm tháng, để khi áo con dài hơn cũng là lúc mẹ già đi - “thương áo cũ như là thương ký ức/ đựng trong hồn ký ức tuổi thơ ta”; hay ca khúc“Bên mẹ mùa nắng tắt” viết trong phút giây tiễn mẹ về bên kia cuộc đời. Có lẽ bởi chạm đến những tình cảm ai cũng từng trải qua nên các sáng tác của Tuấn Phương luôn dễ đồng cảm. Ca sĩ Nguyễn Huyền Trang, người thể hiện nhiều ca khúc của ông nhận xét: “Các sáng tác của Tuấn Phương thường dễ nghe, dễ chạm, lần đầu tiên nghe đã thấy thích và nghe đi nghe lại vẫn rất hay. Âm nhạc của Tuấn Phương là âm nhạc, tức là nghe rồi người ta vẫn muốn nghe nữa.”

Nếu lời ca của Tuấn Phương giản dị, gần gũi, để ai nghe cũng thấy mình trong đó thì giai điệu lại mang hơi thở hiện đại. Đặc biệt, phần điệp khúc thường đẩy cảm xúc người nghe đến tận cùng của nỗi nhớ thương hay niềm tự hào về quê hương, đất nước. Điều này cũng dễ hiểu bởi ông được đào tạo bài bản về âm nhạc phương Tây. Từng tự nhận mình là người duy cảm và hoài cổ, Tuấn Phương đã dung hòa chất hiện đại với vẻ đẹp cổ điển trong âm nhạc. Nhạc sĩ Giáng Son nhận xét: “Màu sắc dân gian nhưng lại hiện đại. Anh Phương từng học nhạc cụ phương Tây, từng đi hát nhạc nhẹ, từng chơi nhạc ở các quán bar nổi tiếng của Hà Nội và hát nhạc nước ngoài. Chính thời gian ấy đã góp phần làm nên tính tiết tấu hiện đại trong âm nhạc của anh”.

Đáng chú ý, phần lớn các sáng tác của Tuấn Phương đều do ông tự viết lời và phổ nhạc. Với những ca khúc phổ thơ, ông cũng để lại nhiều dấu ấn. Chẳng hạn, khi phổ nhạc bài thơ “Thăm quê em” của một người bạn, từ câu thơ “Một con gà gáy ba tỉnh cùng nghe tiếng”, ông đã chuyển thành “Bình minh ba tỉnh một tiếng gà bên sông”, vừa giữ được tinh thần nguyên tác, vừa giàu nhạc tính. Vốn yêu văn chương từ nhỏ, nên trong những bài hát của Tuấn Phương, người nghe cảm nhận được những câu thơ, đoạn nhạc luôn lấp lánh chất văn học.

Khi cộng tác với ca sĩ, nhạc sĩ Tuấn Phương luôn khuyến khích họ hát bằng cảm xúc chân thật nhất. Cũng như con người mình, âm nhạc của Tuấn Phương mộc mạc, chân thành. Mỗi ca khúc là một phần con người ông: chắt chiu cảm xúc, lắng nghe những điều nhỏ bé và dành những khoảng lặng để chiêm nghiệm cuộc đời./.

Phương Thúy