Nắng mơ trong biệt thự hoang
Tôi bị nàng hút đi từ lần thấy hình đại diện Facebook trôi đến. Khoảnh khắc lúc nắng rây xuống những ngón tay thon cầm lọn tóc che nửa phần môi đỏ khiến cho bức selfie ấy đẹp huyền hoặc.
Lần hiếm hoi đến giờ tôi thấy nàng không selfie là bức hình ai đó chụp mình từ rất xa, nàng ngồi dưới cội thông già; cũng là lần đầu tôi “vẽ” lên tường nhà nàng: “Anh không hỏi Đà Lạt còn mưa không em; anh hỏi em Đà Lạt còn ngôi biệt thự bỏ hoang nào không?”. Nàng giơ biểu tượng ngạc nhiên đến hốt hoảng. Tôi chờ câu trả lời song chưa thấy, có lẽ nàng bận hay đang suy nghĩ. Tôi vẫn ngắm bức ảnh chụp nàng hơi chếch từ phía sau, nét đẹp của không gian đang lạc về dĩ vãng. Phía xa khuất tôi còn tưởng tượng ra ngôi biệt thự hoang, cô độc và kiêu hãnh.
Nàng trả lời, làm tôi thật sự tràn đầy năng lượng. “Còn, chắc chắn còn: ngôi biệt thự với em thuở nhỏ”. Câu trả lời quá hiền với nàng; nó dường như là ai nói thay, bởi tôi đọc nàng rất kỹ và thường xuyên. Với câu hỏi trên, lẽ ra nàng trả lời: “Còn. Còn em hoang phế đôi khi”. Có lẽ nhắc đến biệt thự hoang, nó như chạm vào một khoảng trống nào trong nàng chăng? Tôi với nàng từ chỗ “like dạo” chợt gần gũi lạ thường. Ồ, những điều ngỡ vô tri như ngôi biệt thự hoang giữa rừng thông lại có thể kết nối hai tâm hồn lạ với nhau sao. Tôi chưa hiểu.
.png)
Tôi tương tác qua lại với nàng, về không gian mà ngày xưa nàng từng đến, giờ nó vẫn còn, là một bí ẩn… Nàng gửi cho tôi những bức hình về ngôi biệt thự mái ngói dốc, tường dày rêu mảng xanh mảng vàng, mảng đen có chỗ đá thanh lành lạnh, cửa sổ cao, ban công uốn cong và lò sưởi. Nàng đã selfie lúc ngồi ở con đồi hắt lên nóc biệt thự, ánh nắng sớm làm sương hồng lên.
Nàng nói, nhiều biệt thự không giống nhau đâu, nó thường gắn với tính cách của chủ nhân. Anh biết vì sao ngôi này hợp với em không, vì em cùng chủ của nó cùng chơi với nhau… Cánh cửa chính anh thấy, nó nhìn xuống thung lũng, hướng về phía rừng xa. Tôi nói với nàng là từng tìm cách để hiểu những ngôi biệt thự ở Đà Lạt, hỏi tại sao chủ cũ rời đi; sao chủ mới thường không trân trọng nó, phải chăng họ không đủ nội lực nhận lấy sự tĩnh tại yên ắng?
Nàng vẫn im lặng như ngôi biệt thự bị bỏ hoang. Hẳn nàng ngạc nhiên bởi tôi đã chạm đến một khoảng nào đó phía trong tâm hồn. Tôi bật mí, có lần anh mơ thấy mình ngồi xuống bên tường ngôi biệt thự cũ, những viên đá thanh toác ra; anh cầm một chai vang Đà Lạt lạnh ngồi uống. Vang Đà Lạt ở đâu ra, từ đó về phố mất cả nửa ngày đường chưa thấy một nóc quán, có mang đến cũng không còn lạnh. Nàng cười ngất. Ma mị thật.
Tôi nghe nàng nói vô tình vậy liền hỏi: Hay phía trong những biệt thự hoang có “ma mị” thật? Giờ nàng cười dịu lại. Nó không rẻ như anh nghĩ vậy. Có chút chút, song đủ để huyền ảo, và em không dọa ai đâu. Bước vào sâu bên trong anh vẫn sẽ nghe tiếng gió, vẫn sẽ thấy ánh nắng vương trên đồ cổ, có mùi ẩm mà vẫn thơm như hương thiếu nữ. Em nhớ hồi xưa sương nhiều hơn, nó tràn tới giữa cái nắng sớm xuyên vào như ở cõi ảo. Sương phủ kín ngọn đồi. Ngôi biệt thự cứ ẩn hiện theo đúng nghĩa không rõ thực hay mơ luôn đó. Bây giờ nó vẫn nguyên vẹn trong ký ức của em. Chỉ là sương khói ấy tan đi lúc nào không hay. Chỉ còn ngôi biệt thự buồn rầu nhớ chủ.
Đó, em đã trả lời anh hỏi: Đà Lạt còn ngôi biệt thự hoang nào không? Những ngôi khác em không biết, còn ngôi biệt thự “của em” nó không hoang tàn đổ nát như anh tưởng đâu nhé. Mái còn nguyên. Tường dày chưa hề nứt vỡ. Cái cầu thang em từng bước chân trần trên gỗ chắc còn bóng láng. Cánh cửa sổ cao, tạo thêm khoảng sáng trầm của lớp kính dày cổ lỗ.
Vậy là em đã chụp những bức ảnh về nó à? Vâng. Em đến nhiều lần trong mỗi mùa, chụp để thấy nó thay đổi nhẹ theo tuổi đời, theo sự tàn phai dịu nhẹ vẫn khiến lòng ta nhoi nhói.
Ước gì…
Sao em? À, không! Em có nhiều lần nằm mơ mình vẫn là chủ của ngôi biệt thự, dẫu nó đã bỏ hoang, không ai đến, không ai tranh giành. Nhưng em cứ lấp ló sau ổ cổng khóa có cái lỗ nhìn vào sân vườn, nhìn qua hàng rào phủ hoa thường xuân. Cũng có lần em từ dưới con dốc xa kia rẽ nhầm vào, em đứng yên đó rất lâu nhìn bâng quơ. Như là ngôi biệt thự vẫn muốn em bước vào, chạm vào, thức dậy một thời xưa xa hay kiếp nào em từng sống hạnh phúc trong đó. Anh thấy lạ không, có lần khác nữa thì em mơ mình dẫn theo một chàng đến đó, em không thể nhớ mặt. Nè buồn cười không, lúc thấy anh, em cố nhớ lại giấc mơ, xem có phải chàng là anh không. Không phải đâu nhen. Em dẫn anh ta giữa đường đồi hẹp hai bên thông già. Sớm lắm thì phải, còn sương. Căn biệt thự ửng vàng sau khúc cua. Nó không hẳn là ngôi biệt thự “của em”, song cái cổng thì đúng, còn đốm sơn lẫn với màu sắt gỉ. Bên trong im lìm, hết các cửa đóng kín mà không ẩm, có thể ngày nào nắng cũng đầy ra trong đó. Ban công ngợp bóng thông, lá trên lối ra phía sau, không hề có dấu hiệu bước chân người từng ghé. Tất cả ngủ yên quá lâu rồi. Một chút gió lùa vào hành lang đủ làm cánh cửa mục ở hiên rung lên. Em bàng hoàng, anh biết sao không, đó là âm thanh quen thuộc, nó không khác gì tiếng cánh cửa ngày xưa em vẫn mở.
Em nhìn anh ta đang nhìn qua ô cửa kính ố vàng, phía ngọn đồi thoai thoải bên hông biệt thự, ở đó mặt trời như ai đặt nhẹ xuống thảm cỏ. Em đã nói cho anh ta một bí mật. Anh biết bí mật gì không?
Tôi cười sự nhí nhảnh của nàng, bên cạnh một con người không dễ gì ai tiếp cận tán tỉnh.
Nè, bây giờ em nói bí mật đó với anh. Như vậy, ngoại trừ người đàn ông trong giấc mơ, anh là người “đầu tiên” được biết. Anh lắng nghe: Nó, ngôi biệt thự hoang đó, hồi xưa là của ông em.
Tôi chu miệng chau mày, thả biểu tượng ngạc nhiên tột cùng lên chữ của nàng. Ồ, một bất ngờ không giải thích nổi. Tôi nghĩ mình chính là người trong giấc mơ của nàng và ẩn mặt cho đến bây giờ, duyên đã đưa tôi tìm đến ngôi biệt thự mà từ lâu tôi ao ước chạm vào một không gian tương tự vậy, nó cũ đến mức hoang phế song vẫn chỉ là tạm cũ thôi, mọi thứ vẫn chờ người đánh thức sinh sôi.
Tôi im lặng rất lâu. Những bức hình nàng gửi về ngôi biệt thự được tôi dở ra xem kỹ từng góc. Tôi đứng đó, chếch phía cánh cổng sắt nghe thông xào xạc, nhìn sương bốc lên ngùn ngụt từ phiến mái đen sì.
Ngày đó em bé lắm, như một nhánh sương gầy, mà nhớ rõ. Cánh cửa sắt rất ít khi khép lại. Ông em vẫn hay ngồi trên ghế mây trước hiên này này, hút thuốc Đà Lạt không đót, ly trà nóng ủ trong lòng tay. Sáng nắng dội xuống như thác. Ông thích lắng nghe rừng thông dịch lại thứ ngôn ngữ cổ xưa. Ông thích có đứa cháu cưng là em ngồi bên. Và em quen với ngồi bên sự yên lặng ấy, đôi lúc sờ tay vào râu cằm trắng toát của ông. Nắng trên tường vàng sánh đặc màu mật ong, những bụi nắng cũng ở lại trên ban công cho đến gần trưa mới tản. Cháu nghe gì không? Em lắc đầu cười rồi lại nhìn nắng, thích lắm mà không hiểu vì sao. Những thanh âm như từ ký ức dậy lên, chỉ có ông mới hiểu. Mùa đông ông cũng ngồi trước hiên. Mưa bắn bụi nước vào ống quần, ông chỉ nhìn rồi thả khói thuốc. Nhớ lần hai ông cháu che cái dù cùng ra phía đồi cứu con chim nhỏ bị gió đánh rơi. Em nuôi nó trong cái hộp giấy cũ, nhưng nó không sống lâu được. Cũng như ông, rời đi trong lặng lẽ…
Ông luôn có bí mật dành cho em. Ông nói đợi cháu. Rồi em lớn dần cho đến một ngày ông nói: ông muốn cháu là chủ nhân ngôi biệt thự này. Ông sẽ đợi cháu lớn thêm nữa, lớn đủ hiểu về một người chủ ngôi biệt thự cổ thì phải làm bạn với nó như thế nào, cháu hiểu không? Nhưng, ông đã không đợi được. Ông mất trong một đêm gió bấc, hồi đó em chưa hiểu gì. Những đứa con của ông đã nhìn em rất lâu, nhìn rất khác lạ song họ không nói gì với em cả.
Họ không nói về bí mật mà ông dành cho đứa cháu gái ông xem như thiên thần. Họ không biết về lần đó, khi hai ông cháu đứng ở ban công đầy gió, ông nhìn xuống thung lũng và nói: “Sau này, cháu sẽ thay ông đứng đây mãi nhé… Cháu sẽ ở lại với nó mãi nhé”. Lúc đó em đã làm bạn với ngôi biệt thự, với từng góc tối nhất của nó, chứ chưa hề biết đến việc làm chủ nó. Em nhìn ông gật đầu, vẫn lơ đãng nhìn cánh cửa sổ có những chiếc lá mắc lại, nhìn ánh nắng chiếu xiên lóe lên ở chớp kính. Ông hiểu em, và ông lại đợi thêm. Nhưng gió bấc đã đến sớm. Đêm thì dài. Em vẫn ngủ ngon lành trong ngôi biệt thự. Cho đến sáng mai, vẫn ánh nắng xòa khắp ngọn đồi, mà ngôi biệt thự đã vắng hẳn một người. Em nép sau cánh cửa, không khóc. Em không muốn đến bên ông. Em chỉ muốn ngồi bên ông dưới nắng. Ấm áp. Vài người nhìn em như muốn hỏi. Em đã có gì đó khác chăng? Không ai nhắc đến lời hứa. Không có lá thư của ông để lại. Ông không nhắn gì với em cả sao.
Bây giờ, ngôi biệt thự này là của ai em? Sao nó lại để hoang vô lý quá. Dẫu sao, anh thích một không gian như vậy. Anh đã muốn đến một ngôi biệt thự hoang từ lâu lắm rồi. Đó là điều ích kỷ đúng không?
Không. Em cũng thích vậy đó, bởi chính như vậy nó mới đang sống với ông của em. Lâu lâu em vẫn đến thăm. Thật ra, ngôi biệt thự có chủ mới từ lâu, một sang nhượng hợp pháp.
Lúc em đủ lớn để hiểu hết lời ông gửi gắm với mình, em học xong đại học, có việc làm, đã trở lại tìm hiểu về nó, về chủ nhân; em hiểu ông nhiều hơn. Thật ra, ngôi biệt thự vắng ông, nó cô đơn tận cùng! Ông thương ngôi biệt thự và hứa sẽ tìm cho nó một người bạn lúc rời đi, nhưng ông đã không làm được. Ông em không phải muốn trao cho em một tài sản lớn, mà tiền duyên sao đó ông đã chọn em để gửi lại một niềm tâm giao. Em đứng dưới rừng thông già, chạm tay vào cổng sắt vàng ố. Em biết nó nhận ra mình.
Con dốc dẫn lên ngôi biệt thự vẫn vậy, những bóng thông già nua đứng đó, như ông của em đã ở lại với gió ngàn.
Tôi nói, anh đã thấy em. Đúng em. Trong giấc mơ ấy, em luồn qua cánh cổng vào bên hiên. Mái tóc đen xù tự nhiên vương đầy nắng sớm. Em nhìn về khoảng sân trống, lá thông chồng lên nhau ánh lên màu hổ phách dịu ngọt. Nắng làm hiên nhà ấm lên. Căn biệt thự lúc này sáng bừng từ ánh nắng tỉnh rụi bên trong.
Nàng nói, anh không mơ đâu. Chúng ta đã ngồi đây rồi, không viễn du trong tưởng tượng đâu. Đây nè, là nơi ông em hay ngồi hút thuốc.
Anh thấy chưa, cánh cửa đã mở toang.
Tôi đứng yên lặng nhìn vào. Ừ không mơ thật.
Tôi đang ngồi bên nàng, nhớ đến ông của nàng dẫu chưa hề biết mặt. Nàng nhè nhẹ nép đầu vào vai tôi. Nàng choàng tay ôm nhẹ tôi. Gió từ rừng mang theo mùi nhựa cây hăng nồng.
Cho em tưởng tượng ông của em ngày nào…
Anh hiểu.
“Giá như…”, nàng nói khẽ, rồi dừng lại.
Nắng từ bên trong tràn cả ra hiên ngôi biệt thự.
Theo anh nếu ông em còn, nhìn thấy em ngồi như này, ông sẽ nói gì?
Anh nghĩ… ông chỉ cười rồi đi về phía bên kia ngọn đồi…
Ờ nhỉ… Thôi nào, ta vào trong ấy.
Chúng tôi đứng dậy bước qua vũng nắng. Cánh cửa gỗ lớn mở ra một tiền sảnh rộng, nắng đẹp hơn trên những tấm gạch hoa cúc rất xưa, có cả dấu chân của ai còn lem trên đó. Nắng vẫn dội xuống mà không gian lại mát. Tôi muốn đứng ở đó phơi mình mãi, hứng cái cảm giác se lạnh và đỉnh đầu ấm nóng lan râm ran khắp cơ thể. Đây anh, hai bên lối này để vào phòng khách lớn. Còn đây là chiếc lò sưởi, mùa đông ông và em từng ngồi, hơ tay lên đó và có cả bánh nướng nữa. Phòng khách thì ông không ngồi một mình. Vẫn còn đây đồ gỗ ốp bên tường, cả cái tủ đựng sách, em được đọc cả lô truyện cổ, truyện núi đồi, thảo nguyên. Bộ bàn ghế sofa bọc vải nhung màu đất được đặt ở đây. Em nhớ nhất chiếc đồng hồ quả lắc treo hơi cao một chút. Ở cửa sổ phòng này ló cổ ra ngước lên là thấy ban công, thấy ông em đứng trên đó nhìn phía mặt trời bừng đỏ. Còn đầu kia là phòng ngủ của ông. Ông nằm một mình mấy chục năm, cửa luôn khép hờ, không bao giờ đóng và cũng không ai vào.
Ở đây nữa anh, dưới chiếc đồng hồ quả lắc có cái bàn gỗ lim, trên bàn là chiếc đèn dầu, bức ảnh cũ của gia đình, người vợ vẫn đứng bên ông. Em nhớ như in từng lời nói, từng cử chỉ và nhất là cảm giác bàn tay ông đặt lên vai em.
Hồi nãy anh không ngạc nhiên vì sao em có chìa khóa cổng và cửa ngôi biệt thự này sao? Tôi giật mình. Phải chăng trong tôi đã mặc định em là chủ nhân. Lạ quá, tôi đã quên đi câu chuyện của nàng. Tôi đã quên rằng đây là ngôi biệt thự hoang đã có chủ mới?
Vậy ra em kể câu chuyện này với chủ mới của nó à?
Không. Họ kết nối với em. Cũng từ một lần tình cờ họ thấy em selfie trước ngôi biệt thự… với một dòng khá mơ hồ song họ hiểu, đã nhắn với em. Chúng em nói chuyện khá vòng vo mãi mới đến chung ngõ xưa. Một ngày em nhận được bức thư từ anh ấy. Về ngôi biệt thự. Anh ta tìm thấy tờ giấy trong đồ cũ của cha sau hai năm ông ấy mất. Đó là gì anh biết rồi chứ. Là bức thư của ông em, viết dành cho em.
Nhưng anh biết đó, mọi thứ đã đi quá xa rồi. Chủ nó, anh ta ở nước ngoài, vẫn không muốn cho ai thuê; cũng khó hiểu. Có lẽ anh ta thấy ngôi biệt thự luôn có nắng vào mùa hè và có ánh sáng vào mùa đông, sẽ không xuống cấp như những ngôi khác. Hay anh ta chưa chọn được người xứng đáng ở với ngôi biệt thự?
Anh ta nói, cha anh đã giữ bức thư của ông em nhiều năm mà không cho anh biết. Rồi nó đến với anh tự nhiên như ông của em đã để bức thư đi theo duyên nghiệp của nó. Anh tin em là người hiểu ngôi biệt thự nhất, sau ông em. Anh không hiểu nhiều song anh quý nó, cảm giác trân trọng đó khiến anh không muốn cho ai đến ở. Ngoại trừ…
Và có thể anh ta sẽ trở về quê hương sớm.
Em bỗng nhớ ông rất nhiều, cũng như lúc này vậy. Em nhớ vào một hôm Đà Lạt lạnh, ông nói chuyện với khách ở chiếc bàn đối diện với lò sưởi. Ông thấy em và nói đừng chạy đi chơi vào trời này. Lúc sau ông đi tìm em và thấy ở hiên sau. Em nhìn ông rồi bước lên cầu thang dẫn đến lầu gác có cánh cửa nách nhỏ thông vào trong biệt thự. Em thuộc từng ngóc ngách, từng phòng từng cánh cửa có tiếng kêu như thế nào, kể cả những không gian bí mật mà chỉ có em và ông biết. Tối đó em thấy ông thắp đèn ngồi viết trên chiếc bàn gần lò sưởi ấy. Em vào phòng ông nằm một lúc, ngủ quên, đến sáng thì thấy mình đã được ông bồng đến ngủ ở phòng khác.
Nàng cho tôi xem bức thư đó, nằm trong hộp thư Massage, có cả lời giữa nàng và anh ta, tôi liếc qua mà không đọc một câu rõ ràng. Tôi ngại điều gì đó khiến mình bị tổn thương. Tôi đã thấy khuôn mặt của chàng trai chủ nhân ngôi biệt thự. Tự hỏi, nếu anh ta yêu nàng, nàng thuận mối duyên tình này, thì nàng sẽ là chủ nhân của ngôi biệt thự… Và tôi đơn giản chỉ là một người bị ngôi biệt thự cổ mê dụ đến ngây dại.
Tôi trả điện thoại cho nàng, ánh sáng phản lên gương mặt non mởn khiến đôi mắt sâu thêm, đen láy quyến rũ. Nàng biết tôi nhìn mình, để yên vậy nhìn ra khoảng sân trước biệt thự, có những lá thông rụng dạt về hai bên ngõ vào. Rồi nàng đứng dậy, bóng nghiêng đổ dài lên vạt thông óng mượt. Còn tôi vẫn yên đó, xoay người nhìn theo thân hình màu mỡ kia. Tôi yêu nàng một cách đơn sơ như thế chăng. Tại sao con người ta có thể sụp đổ trước một sự kiện dường như xa lạ và chóng vánh, đến dường như không hề có chút đề kháng nào. Tôi sao có thể bị mê hoặc một cách đơn giản như vậy chứ?
Bóng ngôi biệt thự ngả về phía nàng bước ra cổng. Tôi ngồi trong bóng nhim, lục ba lô thấy còn hai lon bia, không phải vang Đà Lạt; tôi ngồi uống cho đến lúc hoàng hôn bắt đầu buông ra từ hiên ngôi biệt thự. Ban công im lìm. Nàng đi xuống con dốc xa, ở dưới đó có cái quán mà tôi không biết chăng? Nàng sẽ mua một chai vang?
Vị vang Đà Lạt đằm địa đến cả mơ tôi cũng thấy ngòn ngọt chan chát. Tôi kiên nhẫn đợi nàng cho đến lúc tia hy vọng sáng bừng. Ngôi biệt thự rực lên gam màu của ánh đèn cổ xưa vàng ruộm. Nàng bước ra từ trong đó, hồn nhiên giơ lên một chai vang. Anh sẽ không ngờ đâu, trong ngôi biệt thự này có một cái hầm mà chỉ ông em và em biết, ngoài ra không ai kể cả chủ mới, em biết chắc thế vì từ ngày ông em còn cho đến nay vẫn nguyên vẹn mọi thứ. Không ai tìm ra cánh cửa vào đó cả ngoại trừ họ lật tung ngôi biệt thự này. Dưới đó có những thứ còn đặc biệt hơn tất cả đam mê của thế giới, ví dụ như chai vang này.
Tôi chồm dậy cầm lấy chai rượu vang, nhìn vào nhãn mác, không tin nổi. Này em, chúng ta dám uống chai vang dĩ vãng này sao. Nàng cười ngoác miệng. Anh không biết mở thì để em. Choang! Tôi vùng dậy. Trời mờ ẩm. Màn hình điện thoại tự động nháy lên. Tin nhắn của nàng vẫn đây: Ô, anh đến sớm quá thế. Này, hay anh vào trong hiên dựa lưng nghỉ tạm nhé. Em sẽ có mặt lúc ngọn nắng đầu tiên thắp trong ngôi biệt thự./.