Câu lạc bộ thơ lục bát Hà Đông
Thơ - Ngày đăng : 15:08, 14/05/2020
Trương Tất Thấu
Hình như
Tôi đang tự hỏi lòng tôi
Hình như mình đã khóc rồi phải không?
Tình đời như mớ bòng bong
Với tay níu mãi mà không tới bờ
Vào chùa đụng tiếng “Nam mô”
Sư ông ngồi đấy mà ngờ rằng ai!
Chắp tay quỳ trước Phật đài
Tiếng chuông đã vỡ một hai nỗi niềm
Tháng năm trân trọng giữ gìn
Tôi như ngọn gió đi tìm chính tôi
Qua bao dâu bể, lở bồi
Hình như tôi chẳng là tôi ngày nào!
Kim Dung
Vớt trăng
Đã về bến đậu thuyền neo
Còn nghe bập bõm mái chèo ai khua
Ánh trăng sóng sánh như đùa
Trắng phau một dải tua rua cuối trời
Ai vò ngọn cỏ rối bời
Phải chăng người ấy đừng rơi câu thề!
Bây giờ bên bến sông quê
Ngậm ngùi có kẻ vẫn về vớt trăng!
Đặng Chính Khính
Khóc lá
Bao năm tháng tuổi lá ơi
Mà sao vàng thế để rời xa cây
Một đời quang hợp bấy nay
Thương cây, lá chẳng một ngày nghỉ ngơi
Phong ba bão táp tả tơi
Mưa dầm, nắng lửa dưới trời vẫn reo
Đất nghèo cây lá nghèo theo
Thủy chung lá vẫn cứ đèo bòng cây
Cao xanh không gợn chút mây
Thu về vàng lá rơi đầy thảm xanh
Thôi thì hết kiếp mong manh
Trở về với cội dưới nhành lá non
Nhỏ nhoi mà đẹp như son
Dẫu tan mục đấy vẫn còn nuôi cây
Sương rơi từng giọt sáng nay
Ngỡ ta khóc lá giữa ngày tàn thu
Đỗ Hà
Lạc nhau
Tìm nhau ở giữa phố đông
Người đi nườm nượp mà không gặp người
Người đi ngược, tôi đi xuôi
Để rồi khoảng cách cứ vời vợi xa
Cùng chung dưới một mái nhà
Mà sao ta cứ như là lạc nhau!
Vũ Đình Long
Chùa làng
Chùa làng mai ngói rêu phong
Đầu đao in dấu hỏi cong vào chiều
Mẹ già bóng xế liêu xiêu
Ngân nga kinh kệ xin điều bình an
Bao pho tượng mặc áo vàng
Cũng từ gốc mít vườn làng tạc nên
Khói hương huyền ảo nến đèn
Gió làng cõng tiếng chuông rền trong mưa
Sân chùa gốc đại già nua
Tỏa hương thơm ngát như vừa đang xuân
Chùa thiêng nức tiếng xa gần
Thích Ca ngự giữa lòng dân quê nghèo
Định Ngọ
Hương Sơn
Hương Sơn vừa vén màn sương
Niết Bàn gần thế, mà đường thì xa
Nam mô thỉnh Phật Di Đà
Đâu người hành lễ, đâu là khách thơ
Hỏi thăm cô gái hái mơ (*)
Rằng hồn thi sĩ bây giờ nơi đâu?
Trách đời xao nhãng nguyện cầu
Để rừng mơ héo, để sầu nhân gian
Cõi trần còn lắm trái oan
Chùa thiêng còn trắng khói nhang phụng thờ
Đường chiều khắc khoải khách thơ
Bâng khuâng bến Đục bao giờ nước trong?
---------
(*) Bài thơ "Cô hái mơ" của Nguyễn Bính
Kiều Chinh
Giăng mắc
Chiều buông như dải lụa mềm
Gặp câu quan họ bên thềm lá rơi
Người về, người ở, người ơi!
Nhớ ai, ai nhớ, lưng đồi ngẩn ngơ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Tình duyên quan họ ai mơ thì tìm
Đường về Kinh Bắc - hội Lim
Hội thơ đang đợi con tim bồi hồi
Còn ai trông đứng trông ngồi
Chung chiêng ngọn gió trắng trời hoa cau
Thả câu lục bát tìm nhau
Cho vôi đừng bạc cho trầu đừng cay!
Triệu Thị Cúc
Mãi một tình yêu
Thu gầy chở nắng hanh hao
Bờ tre lắc rắc rì rào heo may
Tim ai ấp ủ vơi đầy
Vầng trăng chia nửa áng mây bềnh bồng
Sao trời lấp lánh gọi đông
Cúc buồn vương vấn nụ hồng đơn côi
Mắt ai lệ ướt ngậm ngùi
Thầm thương trộm nhớ mà vui sao đành.
Mơ màng em gọi tên anh
Thu xưa đông tới cất dành trinh nguyên
Xuân trao nhau mãi lời nguyền
Một đời dâu bể chính chuyên đợi chàng!
Hoàng An
Đến Bắc Ninh
Nghe quan họ hát ngọt ngào
Tứ thân em mặc yếm đào em mang
Dịu dàng duyên dáng đoan trang
Trầu têm cánh phượng đưa sang em mời
Mắt em lúng liếng sáng ngời
Hát câu quan họ cho đời mộng mơ
Để ai ra ngẩn vào ngơ
Để ai dan díu câu thơ đừng về
Em trao ánh mắt tràn trề
Nắm tay em hỏi anh về đâu đây
Ra về lòng thấy ngất ngây
Vẫn say vẫn nhớ cái ngày gặp em
Hỏi thầy hỏi mẹ thử xem
Người bên quê lụa muốn đem cơi trầu
Nếu như thầy mẹ gật đầu
Anh mua vải lụa bắc cầu đón em
Nguyễn Thị Kim Giang
Sa Pa vào đêm
Giá không những trận mưa rơi
Tình Sa Pa thật tuyệt vời thiên cung
Giá không có trận mưa rừng
Thì ta đâu phải ngập ngừng cuộc chơi
Cảnh phố núi thật tuyệt vời
ẩn trong sương, ánh điện ngời nguy nga
ta bên mình, mình cùng ta
ngất ngư say đêm Sa Pa hữu tình.
Thái Lai
Lộc vừng
Hạ về mát dịu giăng hoa
Lộc vừng tràng pháo chung hòa nở bung
Đỏ hồng rực rỡ khắp vùng
Hương nồng lan tỏa nhịp cùng gió bay
Lộc vừng tích lửa cuối ngày
Đêm tung ủ giấc men say nhớ người
Bình minh ban nắng cho đời
Thảm hoa muôn cánh nhỏ rơi loang thềm
Giục mùa nắng, gió se duyên
Thảm hoa dẫn lối lạc miền hội hôn
Sáng nay bất chợt bồn chồn
Sắc hương thức tỉnh lạc hồn bến mê
Trong mơ thấy gió miền quê
Lộc vừng hương thoảng bay về phương em!