Truyện

Bà phù thủy có cây vú sữa

Truyện thiếu nhi của Trịnh Bích Thùy 19:38 25/06/2026

Chẳng hiểu vì sao tôi rất sợ khi thấy bà phù thủy nhà bên. Nhưng càng sợ lại càng tò mò, cứ muốn lén nhìn qua lỗ gạch để xem từng hành động của bà. Bà đang quét lá vú sữa, biết có ánh mắt đang theo dõi, liền ghé lại, làm tôi một pheng điếng hồn.

gnbrtyn.jpg

Mẹ hay kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích có bà phù thủy cưỡi trên chiếc chổi rất đáng sợ. Hàng xóm nhà tôi cũng y chang vậy. Mũi bà to và dài đến khiếp, da thì nhăn nheo, ghồ ghề. Bà đã nhỏ con lưng lại gù. Chỉ thiếu chiếc mũ và tấm áo choàng màu đen nữa là hệt phù thủy trong huyền thoại.

Nhà bà phù thủy có cây vú sữa nếp ngon không chê vào đâu được. Nhờ bà chăm sóc kỹ nen mùa nào cũng sai quả. Dưới ánh nắng, những trái vú sữa căng bóng lên nhìn thật thích mắt. Mấy đứa tôi cứ thòm thèm nhưng lại sợ.

- Bà phù thủy thường vắng nhà vào ban ngày. Hình như bà đi làm tối mịt mới thấy về! - Tôi phải quan sát mấy hôm mới rút ra được quy luật này. Thằng Tú nhỏ con lại trèo giỏi, nhận nhiệm vụ leo lên cây vú sữa. Tôi vừa canh vừa hứng quả ở dưới. Nếu kế hoạch thành công, chúng tôi sẽ có một bữa tiệc vú sữa đã nhất từ trước đến nay.
Thoăn thoắt như một chú khỉ, Tú đã đến giữa cây, cậu chồm người ra, hái mấy trái rồi thả xuống cho tôi. Cậu ung dung lắm vì nghĩ bà phù thủy không có nhà. Nếu cậu ấy biết được sự thật vì dậy muộn nên hôm nay tôi quên mất nhiệm vụ theo dõi bà, chắc cậu ta sẽ nghỉ chơi với tôi mất. Mà sáng giờ tôi cũng không thấy bà bóng dáng bà phù thủy đâu cả!

- Bà phù thủy từ trong nhà bước ra và lên tiếng:

- Này các cháu ơi! Đừng leo ra cành nhỏ kẻo ngã đấy. Từ từ xuống đây, bà lấy sào hái cho.

Tim tôi như muốn thót ra ngoài. Thằng Tú thì cố tỏ ra bình tĩnh:

- Bà ơi! Cháu xin lỗi vì chưa xin phép bà đã hái trộm. Bà tha cho bọn cháu ạ, lần sau bọn cháu không dám nữa!

- Các cháu cứ đến bà hái cho ăn. Nhưng đừng trèo lên cao vậy, cành vú sữa rất giòn, nhỡ ngã xuống nguy hiểm lắm!
Giọng bà ấm áp, nhẹ nhàng chứ không đục ngầu, gian ác như bà phù thủy trong truyện. Bà vào nhà mang ra một rổ vú sữa chín ra cho tôi và Tú.

Tối về, tôi kể lại chuyện này cho mẹ nghe vì cảm thấy mình thật có lỗi khi xa lánh và đặt biệt danh bà phù thủy. Mẹ ôn tồn bảo tôi:

- Cô Thanh bên nhà mình tử tế lắm con ạ. Mùa nào thức này, trong vườn có rau quả gì cô cũng mang cho hàng xóm. Láng giềng cần việc gì cô đều đến giúp ngay. Tuy ngoại hình cô không hoàn hảo nhưng tấm lòng của cô thơm thảo lắm đó con.

Lời mẹ làm tôi thấy xấu hổ hơn. Tôi tự nhắc mình ngày mai sẽ rủ thằng Tú đến nhà bà Thanh để cho với cho bà vui vì bà chỉ có một mình./.

Truyện thiếu nhi của Trịnh Bích Thùy