Họa sĩ Trần Nguyên Dũng: Ký ức chắt lọc qua nhịp điệu màu sắc
Họa sĩ Trần Nguyên Dũng (1942-2023) là một gương mặt âm thầm, bền bỉ của mỹ thuật Hà Nội. Sau ba năm ngày ông ra đi, một triển lãm cá nhân giới thiệu những sáng tác lúc sinh thời của Trần Nguyên Dũng được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 2 đến 10/6/2026. Triển lãm “Trần Nguyên Dũng - Những ngày thảnh thơi” giới thiệu 60 tác phẩm trên nhiều chất liệu như một lát cắt tương đối đầy đủ về hành trình nghệ thuật của ông, cho thấy một đời sống nội tâm phong phú, gắn liền với truyền thống văn hóa dân tộc.
Ký ức được đánh thức
Họa sĩ Trần Nguyên Dũng sinh ra và lớn lên ở khu phố cổ Hà Nội. Tính tình ông khá trầm lặng, không thích sự ồn ào, khoa trương. Từ nhỏ, ông được học mỹ thuật tại xưởng Trí Tri dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Lương Xuân Nhị, sau đó tiếp tục theo học tại xưởng vẽ của họa sĩ Phạm Viết Song (1954-1958). Những năm tháng tuổi trẻ của ông gắn bó với các hoạt động mỹ thuật của Thủ đô trong vai trò họa sĩ sáng tác tranh cổ động, áp phích phục vụ công tác tuyên truyền tại Công ty Mỹ thuật Hà Nội và Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội. Đến năm 1993, ông chủ động xin thôi việc để chuyên tâm sáng tác. Có lẽ, với hội họa chuyên nghiệp, con đường của Trần Nguyên Dũng bắt đầu hơi muộn, nhưng đó cũng là quãng thời gian ông bước vào độ chín của trải nghiệm sống cũng như khả năng hội họa. Theo lời kể của bà Trương Thanh Trà - vợ của cố họa sĩ, trong những ngày đầu sáng tác tự do, tranh của Trần Nguyên Dũng đã sớm nhận được sự chú ý của người xem.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng sáng tác trên nhiều chất liệu: sơn dầu, giấy dó, lụa, sơn mài. Đối tượng thể hiện chủ yếu trong tác phẩm của ông là những thiếu nữ Hà Nội và người dân vùng thôn quê. Họa sĩ Lê Trọng Lân - một người bạn thân thiết của họa sĩ Trần Nguyên Dũng cho biết: “Tôi rất ấn tượng với họa sĩ Trần Nguyên Dũng ở những bức tranh vẽ thiếu nữ, có thể gọi họ như là “hoa của Hà Nội”. Trong tranh ông, người ta thấy những hòa sắc không êm dịu mà sử dụng màu mạnh, tương phản, có nhịp điệu riêng”. Hình ảnh thiếu nữ thường được đặt trong những không gian kiến trúc xưa với cổng mái vòm đặc trưng, hoặc đứng trước gương và bức bình phong, mặc áo dài đủ màu sắc (tác phẩm “Chuẩn bị ra phố”, “Cung đàn xưa”). Dường như ông luôn chú ý đến từng hoạt động đời thường của họ để tôn vinh vẻ đẹp và nâng niu những giá trị văn hóa truyền thống.
Ông cũng vẽ nhiều về những con phố, những địa danh gắn với tuổi thơ như: Hàng Khoai, Hàng Mã, Chợ Gạo, ngõ Phất Lộc, Ô Quan Chưởng… vừa hiện hữu trước mắt, vừa như chìm sâu trong lớp lớp thời gian. Đó là phố cổ của thời xe bò kéo, xe đạp, xích lô thong dong qua lại. Những mái ngói xô nghiêng trầm mặc và dưới các con đường nhỏ, các chị gánh hàng rong mặc áo nâu sòng, áo tứ thân. Bên cạnh đó là những bức tranh chợ Tết, hình ảnh các bà nội trợ thướt tha trong tà áo dài giữa những khung cảnh sinh hoạt quen thuộc; hay thiếu nữ và trẻ nhỏ trong không gian yên bình, chan hòa với thiên nhiên. Nhìn vào gia tài hội họa mà Trần Nguyên Dũng để lại, có thể nhận thấy càng về sau, màu sắc trong tranh ông càng tươi sáng, giàu năng lượng hơn.

Một khoảng ký ức khác được ông tái hiện là những ngày tản cư thời kháng chiến chống Pháp, với cảnh chợ quê gánh gồng, những đêm trăng tát nước, trò chơi trẻ nhỏ nơi sân đình, lễ hội làng (tác phẩm “Đêm trăng”, “Đi lễ chùa”, “Hội làng”, “Lễ Phật”). Ở đó, người xem được chiêm ngưỡng những gam màu ấm áp, giàu sắc độ cùng những biến dạng hình thể có chủ ý, tái hiện không khí sinh hoạt dân gian với đánh đu, con đĩ đánh bồng, đấu vật, múa lân, múa rồng… Đời sống tinh thần của người dân quê hiện lên vừa gần gũi, vừa bảng lảng xa xưa trong ký ức. Họa sĩ Trịnh Sinh Nha - một người bạn thân thiết của Trần Nguyên Dũng nhận xét: “Là người thâm trầm, yêu thích sự riêng tư nên những tác phẩm của Trần Nguyên Dũng luôn mang đến cảm giác dẫn người xem đi sâu vào thế giới nội tâm; đó không phải những sự kiện cụ thể mà giống như những ký ức được chắt lọc bằng nét bút lãng mạn”.
Hoài niệm nhưng không bi lụy
Nếu chỉ dừng lại ở sự hoài nhớ và tái hiện cái đẹp, có lẽ Trần Nguyên Dũng chỉ là người lưu giữ ký ức bằng hội họa. Nhưng ở một phương diện khác, không gian trong tranh của ông còn được mở rộng bởi hệ thống hình, mảng và đường nét giàu tính tạo hình. Có những bố cục đa diện với nhiều chiều hướng khác nhau, trong đó xuất hiện các tố nữ đàn hát, nhảy múa như trong bức “Hoa xuân ca”, “Đêm hậu cung”. Những mô típ rồng Việt, cổng trang trí họa tiết cổ, mảnh trăng, đèn lồng trong hòa sắc xanh tím đã tạo nên một không gian nghệ thuật riêng biệt cho tranh Trần Nguyên Dũng. Ông khai thác những mảng màu tươi, nguyên, mạnh và trong trẻo để tạo ra sắc thái riêng, không gian riêng cho tác phẩm của mình.
Họa sĩ Trần Nguyên Dũng là người sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn. Hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đi qua cuộc đời ông, nhưng trong hội họa của riêng mình, ông luôn hướng tới việc ca ngợi cuộc sống thanh bình cùng vẻ đẹp bền lâu của văn hóa truyền thống dân tộc.

Dễ nhận thấy trong tranh Trần Nguyên Dũng là cách kể chuyện trực diện nhưng giàu ẩn dụ. Hình ảnh thường được tiết chế để mở ra những khoảng liên tưởng, giúp người xem tự kết nối với trải nghiệm cá nhân của mình. Sự cân bằng giữa yếu tố tạo hình và cảm xúc khiến tranh giữ được độ lắng, tránh rơi vào minh họa hay phô diễn kỹ thuật. Nhịp điệu thị giác vì thế trở nên chậm rãi, như một khoảng dừng giữa đời sống nhiều biến động. Ngôn ngữ hình ảnh của ông mang đậm tinh thần Việt Nam nhưng không đi theo lối diễn giải cổ điển. Loạt tranh phố, tranh hoa hay các tác phẩm về hội làng, Thiên Thai, Chử Đồng Tử, Thúy Kiều - Kim Trọng, Tonkin; chân dung những người bạn văn nghệ sĩ mà ông trân trọng như họa sĩ Bùi Xuân Phái, nhạc sĩ Phạm Duy, nhà thơ Đoàn Phú Tứ… được thể hiện bằng chất liệu bột màu trên giấy dó, giàu tính hoài niệm nhưng không bi lụy.
Là người từng được theo học những bậc thầy hội họa như Lương Xuân Nhị và Phạm Viết Song, Trần Nguyên Dũng ít nhiều chịu ảnh hưởng từ họ. Nhưng có lẽ ông cũng hiểu rằng để có vị trí riêng trong hội họa, người nghệ sĩ phải tìm được cho mình một hướng đi và phong cách biểu đạt riêng biệt. Ông đã tạo dựng được một hệ thống hình ảnh tương đối độc lập trong sáng tạo nghệ thuật. Nếu như các họa sĩ tên tuổi đi trước thường chú trọng ánh sáng tự nhiên, thì Trần Nguyên Dũng lại không quá đặt nặng yếu tố đó. Ông tạo ra sắc độ không gian bằng chính màu sắc và cảm xúc. Sự sắp đặt đầy tình cảm khiến không gian trong tranh quyện hòa với nhau, tạo nên âm hưởng mạnh mẽ mà vẫn tươi mát, trong sáng. Họa sĩ Lê Trọng Lân nhận xét: “Đó là một con người rất hồn hậu, chỉ chú ý làm sao đưa được ngôn ngữ nghệ thuật hiệu quả nhất. Vì vậy, ông dùng màu rất chủ động và không bị ảnh hưởng bởi quy luật tự nhiên trong cảm thức về màu sắc, hình ảnh. Sự hài hòa trong tranh ông là trí tuệ, tình cảm, là sự lựa chọn của ông để sáng tạo nghệ thuật”.

Âm thầm và bền bỉ với nghệ thuật suốt cuộc đời, Trần Nguyên Dũng đã để lại một gia tài hội họa như những lớp ký ức được chắt lọc, khơi dậy các trầm tích văn hóa và tạo nên một giọng điệu hội họa riêng, nơi truyền thống và cảm xúc cá nhân luôn dịch chuyển, đối thoại. Khi xem tranh Trần Nguyên Dũng, người xem cảm nhận rõ tình yêu chân thành mà ông dành cho hội họa. Có lẽ sức hấp dẫn ấy nằm ở chỗ: trong hành trình đi tìm bản thân, ông đồng thời cũng tìm cách xích lại gần hơn với con người và với tinh thần hội họa đương đại thế giới. Sinh thời, dù không tạo được tiếng vang mạnh mẽ như một số họa sĩ khác, nhưng Trần Nguyên Dũng vẫn được giới chuyên môn và bạn bè quý trọng bởi sự cần cù lao động nghệ thuật cùng nhân cách của một sĩ phu Bắc Hà./.