Dịu dàng tháng Tư
Tháng Tư Hà Nội thật đẹp! Có người nói tháng Tư như người con gái mới biết yêu, cũng dỗi hờn, đỏng đảnh. Cũng có người lại bảo tháng Tư như người phụ nữ mặn mà, đằm thắm nét duyên. Có lẽ đều đúng cả. Bởi tháng Tư Hà Nội như mang trong mình đủ đầy tiết trời của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
Những ngày đầu tháng Tư, khi hoa xoan nở bung từng chùm tím biếc, khi một vùng trời hoa sưa nay chỉ còn lại những khoảng xanh mênh mang, khi trong không khí còn âm ẩm hơi sương buổi sáng, mang theo cái lành lạnh dịu dàng, không giá buốt, ấy là lúc mùa Xuân còn đang lưu luyến, chưa nỡ rời đi. Thỉnh thoảng, một làn mưa bụi giăng lối, như nước mắt nũng nịu của người con gái mới yêu. Giận đó rồi lại yêu ngay! Giữa cái bộn bề của cuộc sống, lòng người như muốn chùng xuống mà đón nhận cảm giác mến thương này. Nhưng vẫn có người tỏ ra cáu kỉnh khi tiết trời cứ dỗi cứ hờn để chẳng thể hong khô một mảnh áo. Nhưng cũng có người lại thích thú vì có thể vùi đầu vào quyển truyện đọc dở trong tấm chăn bông cuối vụ mà bỗng cười khúc khích. Đó chẳng phải tháng tư giống người con gái mới yêu hay sao?


Và bỗng một ngày, mùa báo tin vui: loa kèn về phố!
Từng xe hoa trắng muốt bỗng tràn xuống phố trong một ngày nắng. Ấy là lúc hè muốn sang. Cái nắng tháng Tư còn chần chừ, chỉ dừng nơi bậc thềm, bậu cửa. Cái nắng tháng Tư chưa đủ thắm màu để rót đầy vào hiên vắng. Cái nắng tháng Tư như muốn chia tay sắc đỏ hoa gạo. Cái nắng tháng tư mới đang chớm đến để nhắc nhở ai đừng lỗi hẹn:
Anh đừng lỗi hẹn tháng Tư
Để cho sợi nắng chần chừ chẳng sang
Và nắng đấy, gió đấy, vẫn là lời anh hẹn hôm nào muốn được cùng em dạo trên con phố dưới vòm trời bỗng nhiên cao, bỗng nhiên trong đến lạ cứ càng mãi xa xôi. Có lẽ vì thế, chỉ vài hôm thôi, mùa bỗng trở nên khó tính. Mùa mang về cái nắng hanh hanh, khô khô và chuyển gay gắt, nồng nực như cái nắng giữa hè đủ để làm mệt mỏi. Từng đóa loa kèn cũng muốn nở vội với mùa bởi sợ nắng hè chói chang. Như sợ “cánh hoa nghiêng chao bắt nhịp lỗi mùa”, gió lại chợt về mang theo cái heo may mùa thu. Lá xà cừ, lá sấu mùa cũ cứ đua nhau rơi xuống trong làn gió dịu dàng. Cả một con đường lá vàng và hoa sấu rải dưới bước chân. Dọc từng con phố thân quen như Hoàng Diệu, Trần Phú, Phan Đình Phùng, lá vàng rải thảm, không khỏi làm xao xuyến bao tâm hồn người Hà Nội trong mỗi độ thu về.

Thế rồi, bất chợt một buổi sớm mai, mùa đông như lại muốn ghé về thăm. Cơn mưa đêm đã gội rửa đi cái nóng oi nồng của ngày hôm qua và trời se se lạnh. Lấy áo rét ra mặc, lại cảm thấy bâng khuâng nhớ cơn gió mùa đông.
Mỗi mùa cứ chớm qua để gieo vào lòng người chút nhớ, cứ mơ màng, cứ nồng nàn – Đó chẳng phải là người đàn bà duyên muộn, duyên buồn và càng trở nên chững chạc, đằm thắm đó hay sao?
Chở cả tháng Tư vào nỗi nhớ 4 mùa! Và cứ thế, Hà Nội bỗng trở nên lãng mạn hơn bao giờ, bỗng trở nên duyên dáng hơn, nồng nàn hơn bao giờ!
Gửi niềm thương cho ai cuối chân trời
Tình em đó vẫn còn đang bỏ ngỏ
Níu mùa qua, giao mùa còn sợi nhớ
Anh có về cùng câu chuyện tháng Tư?