Dường như các loài hoa hiểu điều đó. Dường như hoa cảm thấy sự thiếu vắng những ánh mắt thơ ngây hồn nhiên tuổi cắp sách. Hoa thấy mùa không trọn vẹn khi thiếu vắng những chàng sinh viên lãng mạn đứng chờ ai đó nơi cổng trường. Ngoài kia, bao con phố cũng có lúc trầm đi, vắng hơn. Người dân phải thích nghi trong trạng thái bình thường mới. Nhưng hoa thì không thể phô một nửa sắc, không thể chỉ dâng một nửa nhan sắc cho đời rực rỡ. Các loài hoa vẫn kiệt cùng thủy chung, vẫn miên man đầy ước vọng trong những ngày cuộc sống có khó khăn. Dòng đời là thế, lạ lắm, cứ hoa này tàn thì hoa khác lại tiếp tục nở, như chia nhau ra nở mỗi tháng, mỗi mùa. Như cùng làm tiếp diễn mùa đẹp, vẻ đẹp cho đời.
Độ này vẫn có những chàng thi sĩ dạo phố, làm thơ về các loài hoa Hà Nội, về thanh âm phố, tán bàng đổi màu như hổ phách. Và ở những con đường Hà Nội thân quen, hoa vẫn trang điểm cho phố, cho người... Các chàng thi sĩ vẫn nói về nhan sắc, tình yêu đời, khát khao mọi sự bình yên để tổ chức những chuyến đi xa, công việc thuận tiện. Họ đưa những bức ảnh về hoa như là một hoài ức của mùa cũ lên facebook, nhưng cũng cho thấy niềm lạc quan và không ngừng vươn lên phía trước. Bởi hoa luôn gần gũi con người, ở bên và động viên con người. Hoa nhẫn nại và kiên cường thắp màu vào không gian, bầu trời phố, làm sáng những con đường ra ngoại thành, rẽ về các làng quê.
Hà Nội là một trong những thành phố nhiều loài hoa bậc nhất cả nước. Nhà tôi ở con ngõ rộng đầy bằng lăng mùa hè, mùa đông thì nhiều hoa giấy. Đó có phải là cơ duyên, khi cả gia đình tôi từ xưa đều yêu bằng lăng, yêu hoa giấy và sau này, con ngõ được chỉnh trang đẹp hơn, có vỉa hè ngõ, với một vài bức tranh tường khổ lớn, người ta cũng trồng rất nhiều hoa ở đó. Vỉa hè sát cổng nhà tôi được hai cây bằng lăng tỏa bóng mà cha tôi bảo đó là một giá trị. Cha tôi đã trồng hai cây sử quân tử bên cổng để bóng lá rủ xuống. Khi sử quân tử nở rộ, những chùm hoa mới nở màu đỏ tươi, khi mãn khai thì trở nên phớt trắng. Loài hoa này tượng trưng cho ý chí của người quân tử, vươn lên, kiên cường trong mọi hoàn cảnh. Trong khi chờ đợi dịch bệnh lui để tổ chức những chuyến điền dã, cha tôi đã vẽ tranh về hoa. Bức tranh đặc tả hai cây bằng lăng nở tím như đang thi sắc cùng sử quân tử rủ bóng trên tường cổng nhà. Một bức tranh nhiều cảm xúc mà tôi biết, trong đó cha đã thăng hoa bằng một tấm lòng rộng mở và đồng cảm, song cũng đầy sự từng trải. Cha chớp được cảnh hoa đẹp đến xuất thần, đẹp đến khó tin, khó giải thích. Đó cũng là một bức tranh phố đẹp, gợi tinh thần lạc quan và hy vọng.
Người Hà Nội hào hoa, lịch thiệp và giàu lòng nhân ái. Những ngày này, người ở tuyến đầu chống dịch vẫn căng mình làm nhiệm vụ. Học sinh, sinh viên đã bắt đầu trở lại trường sau nhiều tháng học trực tuyến. Sắc hoa Hà thành rực rỡ trong giá rét như cổ vũ tinh thần và lòng người. Trong bao thăng trầm, sắc hoa luôn là dưỡng chất tinh thần không thể thiếu, nhắn nhủ chúng ta dấn bước. Hôm qua, hôm nay và ngày mai nữa, có phải những loài hoa đã biết lắng nghe đời sống, để vắt kiệt màu hiến dâng?