Tết đến, đâu chỉ là mốc đáo hạn của thời gian trong năm. Đó là lúc con người dành tình cảm cho quê hương và gia đình nhiều nhất. Chẳng thế mà đi đâu, làm gì những người con xa quê cũng cố gắng thu xếp để được trở về đoàn tụ cùng gia đình bên mâm cơm chiều cuối năm quây quần, ấm áp. Nhưng, có phải ai cũng làm được đâu. Mong muốn lắm, thiết tha lắm vậy mà khoảng cách địa lí xa xôi, gánh nặng công việc và muôn vàn trách nhiệm cứ níu chân họ lại.
Nơi tôi ở, một thành phố nhỏ của Đức, cộng đồng người Việt ít nên Tết buồn lắm. Đã không biết bao nhiêu lần vào đêm 30 khi bên này đang là 6h chiều tất cả đang vui vẻ làm việc, bỗng ai đó nói “Giao thừa đến rồi”. Thời gian như ngừng lại. Từ trong tâm khảm, dòng ký ức tha thiết ùa về. Mọi người bỗng trào dâng niềm cảm xúc khó tả, vào thời điểm chuyển giao rất nhẹ nhàng. Mời nhau ăn miếng bánh, chén trà, cùng kể cho nhau nghe về gia đình và những cái Tết còn trong tâm tưởng.
Nhớ Tết quê nhà, tôi nhớ dáng cha tôi cặm cụi ngồi gói bánh chưng. Những chiếc bánh xanh mướt, xếp ngay ngắn trên mâm. Đêm nấu bánh chưng, cả nhà canh nồi bánh lục bục sôi. Ánh lửa soi rõ những khuôn mặt đỏ bừng. Hôm sau, bọn trẻ hớn hở khi được thưởng thức miếng bánh đầu tiên dẻo dền, béo ngậy. Trong căn bếp nhỏ, thơm nức mùi mứt gừng, mứt khế rồi chè lam, bánh mật, bánh gio, mẹ làm cho con ăn Tết. Sáng mồng một, cả nhà cùng đi lễ chùa để xin lộc đầu năm.
Cho đến khi cha mất, nhà tôi như không có Tết. Buổi học cuối năm, bạn bè háo hức kháo nhau nhà mình gói bao nhiêu cân gạo nếp, có mấy con gà để thịt, giã mấy cân giò… Tôi chỉ lặng im. Mẹ đang ốm. Bếp núc lạnh tanh để gió lùa quay quắt. Tiếng hàng xóm í ới xin thêm lá dong, cho nhau thanh củi. Tiếng pháo tép đã lẹt đẹt nổ. Không gian sực nức mùi ấm cúng, sum vầy. Vậy mà, người trụ cột của gia đình tôi đã đi xa mãi mãi. Mấy đứa trẻ nheo nhóc thiếu vắng hơi cha, thiếu cả những ngày Tết ấm no, hạnh phúc. Tôi bưng chén cháo cho mẹ. Thỉnh thoảng, châm lại nén nhang lên bàn thờ cha mà nước mắt ứa ra, chan chứa.
Bây giờ tôi lại đi xa. Mẹ già như lá vàng trước gió, lúc nào cũng lo lắng cho núm ruột của mình. Nhưng ơn phụng dưỡng, hiếu nghĩa mình đâu đã trả được.
Nhớ và nhớ…
Để sau đó lại tiếp tục vòng quay của công việc. Ngoài kia, nơi xứ người đâu có ai biết mình đang đón năm mới? Nếu biết cũng chẳng để làm gì. Vì suy cho cùng, có phải Tết của họ đâu. Chỉ tội những người bạn vẫn độc thân, cô đơn của tôi. Đêm đến, khi đối diện với chính mình là nước mắt lại chảy dài ướt gối, ướt cả những ước mơ dở dang. Khắc khoải, mong mỏi một gia đình lại bùng lên hơn khi nào hết.
Người có gia đình như tôi thì may mắn hơn. Tôi vẫn cố giữ một thói quen. Buổi sáng những ngày gần Tết, tôi lang thang trong phiên chợ làng. Một chút thảnh thơi như thể mình đi chợ Tết. Chọn lựa lấy năm thứ quả thật đẹp, một nhánh đào rừng. Nhỏ cũng được, ít nụ cũng được. Chút điểm xuyết tươi tắn đó của mùa xuân đủ làm ấm áp cho cả căn phòng bước vào năm mới. Xong việc, dù muộn đến mấy vẫn phải chạy thật nhanh ra thực phẩm châu Á mua chiếc bánh chưng, cân giò, hộp mứt về để cúng Tết tổ tiên, ông bà. Nối sợi dây giữa hiện hữu và tâm linh. Mong một năm cũ qua đi, một năm mới an lành, hồng phúc sẽ đến với mọi người. Bật internet, tivi lên xem lại không khí đón giao thừa ở nhà, mà rưng rưng, nghẹn lòng. Thấy xuân đã chạm ngõ quê hương mình. Những hoa đào, hoa mai đua nhau xuống phố. Những nam thanh nữ tú, ríu ran ở phố ông đồ. Và tiếng chuông chùa linh thiêng, vọng về trong hư ảo. Những hình ảnh chân thực đó, cứ hồn nhiên tưới tắm tâm hồn khô cạn, thiếu thốn hơi quê nhưng vô tình lại cứa nhẹ một nỗi buồn sâu thẳm, nỗi buồn xa xứ.
Trên mọi ngả đường Tổ quốc đã tràn ngập sắc xuân. Xuân đang len lỏi dưới mạch đất, ủ ấm những mầm chồi. Và trong những cành cây khẳng khiu, nhựa sống đang dâng trào. Tất cả chỉ chờ trời rải mật vàng cùng những hạt mưa xuân, sẽ cựa mình bừng lên, khoác một tấm áo mơn mởn đầy nhiệt huyết.
Hãy mở rộng cửa để khí xuân tràn vào cùng nguồn năng lượng mới. Hãy tận hưởng thật sâu không gian linh thiêng ấy. Hãy sống thật gần hơn với gia đình của mình. Để biết rằng, bạn vẫn còn may mắn hơn những người con lưu lạc, lấy công việc lấp đầy nỗi nhớ. Nhen nhúm chút hương vị Tết quê nhà chỉ còn lại trong tâm tưởng mà thôi…