Là một tiểu thuyết với truyện trong truyện, “Gió qua đồi Phương Bối” mang tính “melodrama”, hơi huyền hoặc, xuyên không hơn nửa thế kỷ, trong bối cảnh một Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh trước năm 1975, song hành hiện thực hôm nay.
Mở đầu là hiện thực còn nóng hổi, thành phố vừa được “bình thường mới”, hai chàng trai trẻ tự thưởng cho mình sau những ngày “giãn cách xã hội” đầy bức bối bằng chuyến du ngoạn ngẫu hứng... Câu chuyện tưởng như bâng quơ, từ một đêm ngủ “bụi” ở miền núi đồi thênh thang gió trên các ngọn thông, mênh mông sương ảo mờ che phủ dãy núi cao, bồng bềnh biển mây trên con đèo nối thành phố với cao nguyên, tác giả đã để họ dẫn dắt bạn đọc vào giấc mơ “Gió qua đồi Phương Bối”.
Nội dung tiểu thuyết đề cập đến khá nhiều vấn đề, từ nhân sinh quan, thế giới quan về xã hội, về văn hóa, tôn giáo đến những cung bậc sắc thái của tình yêu và sắc dục, đan xen trong nhiều chiều không gian, bối cảnh, hiện thực và quá khứ. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện giữa khách - chủ ở khu đồi thông Phương Bối vi vút gió cao nguyên trong ngôi nhà gỗ cô độc, ẩn chứa những bí ẩn thời gian - bối cảnh của câu chuyện dần dần tạo những “cú twist” đưa bạn đọc đến nhiều khám phá thú vị. Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết là những lát cắt về một góc lịch sử đời sống xã hội Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ kể từ năm 1960. Có những chi tiết đã thành “bảo tàng quá khứ”.
Nguyễn Hoàng Trung Hiếu là một người khá tinh tế, có sự quan sát “thực địa” sâu sắc, nên ngay ở những dòng miêu tả đã tạo sự tò mò của bạn đọc: Từ ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng đủ đầy theo phong cách “tối giản” đến chủ nhân là một bà lão có “nét lai Tây” sống qua hai thế kỷ; từ khu vườn nhỏ theo phong cách Thiền “Karesansui” - Nhật đến thú chơi qua câu chuyện về chiếc đồng hồ đeo tay; từ “học” cách thưởng thức rượu vang thật lãng mạn, cảm nhận mùi hương nước hoa như mê dược gây hưng phấn hay cách sống chậm để hòa hợp với thiên nhiên trong hoàn cảnh tách biệt với những tiện nghi hoa lệ.
Ở phần giữa cuốn tiểu thuyết là giấc mơ xuyên không ngược quá khứ khá bí ẩn, là những trang viết khá táo bạo và nóng bỏng, nhưng thấm đẫm sự lãng mạn, ngọt ngào, nồng nàn, trong nghi lễ thánh thiện tình yêu và khát khao bản năng. Như cuốn phim điện ảnh đầy chất drama, mê hoặc, vừa lãng mạn pha chất hành động, vừa đầy đam mê pha tính phiêu du trong cuộc chinh phục trái tim nữ tu thánh thiện, thanh khiết của chàng nhiếp ảnh gia chiến trường điển trai, mạnh mẽ, cuồng si... Là hé lộ những góc khuất “lục dục” tiềm ẩn trong sâu thẳm tâm hồn thiếu phụ từng 18 năm bị gò ép trong khuôn phép nghiêm cẩn, là sự vị tha đến nghiệt ngã cho trái tim cũng chỉ vì tình yêu sâu đậm mà buông bỏ mọi đau đớn khi bị phản bội... Giấc mơ đó còn là gia đình và những đứa trẻ, sự viên mãn của mối tình ở khu đồi thông Phương Bối.
Điều thú vị sau cùng của “Gió qua đồi Phương Bối” là những thông điệp gìn giữ, bảo vệ, trân trọng thiên nhiên như người bạn, người thân mà tác giả ngầm gửi đến bạn đọc: “Lá phổi của hành tinh này đang bị hủy hoại rất nghiêm trọng. Xin giữ lấy địa cầu”. Ngoài ra, kết thúc câu chuyện giữa hai chàng trai trong “Gió qua đồi Phương Bối” vẫn còn bỏ ngỏ, như mơ hồ một mối quan hệ gần gũi thân mật, cho thấy giữa họ hình như không đơn thuần là bạn bình thường. Phải chăng nhà văn - luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu thầm hứa hẹn với bạn đọc, sẽ còn câu chuyện tiếp nối trong tác phẩm sau, có thể mang đề tài mà nhiều độc giả trẻ ngày nay đang quan tâm.
Nhà thơ Nguyễn Hoàng Trung Hiếu sinh năm 1979 tại Đồng Nai, là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm đã xuất bản của anh như tập thơ “Góc nhớ”, “Dòng đời”, “Kẹo gừng mùa đông”, tập tản văn “Qua những miền đất lạ”, truyện dài “Những ngày luân lạc”… Ngoài ra còn có chuyên khảo “Nghệ thuật hành nghề Luật sư”.